ĐÊM THU NHỚ MẸ
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh chày thức đủ vừa năm.
(Ca dao - Dân ca Nam Bộ)
Chê cam ngọt, mẹ lầm chanh, khế
Lỡ lạc đường: tìm bề, rời sông!
Gánh mưa, đội nắng riêng lòng
Cơm canh đắng chát - tơ hồng nhầm se!
Tháng Tám lụt, vắng hoe đồng nước
Lệ trời sa rét mướt không gian
Ngâm mình lưới cá đêm tàn
Tép tôm tí chút, bẽ bàng trăng suông!
Điên điển nở - sầu buông từng nhánh
Nợ áo cơm trĩu cánh cò gầy!
Làm cha, làm mẹ, làm thầy,
Đắng cay chiếc bóng, đông tây một mình!
Nắng thiêu đốt dáng hình sương phụ,
Rét cắt da vây phủ nàng Bân.
Oằn lưng mẹ cõng nợ nần
(Ấy duyên oan trái, ấy phần con thơ!)
Suối tóc rối: hững hờ gương lược,
Gót chân khô: dạn bước phong trần!
Thương mẹ ngã: chả ai nâng!
Mái tranh: nắng rọi, thành sân (mưa lùa!)
Con khôn lớn qua mùa dông bão
Mẹ ươm mầm: cô giáo, kỹ sư,...
Mai vàng nở - nhẹ ưu tư
Cành sai trái ngọt: giã từ tuyết sương!
Giờ trái chín, mẹ nương cõi khác!
Con thèm nghe khúc hát mẹ ru...
Chiều nay trời trở gió thu,
Trôi trên biển nhớ... mịt mù... Mẹ ơi!
DUYÊN MƠ BÊN SÔNG QUÊ
Bao năm qua, trong cô đơn,
Tôi nghe con tim yêu thương như khô khan:
Không xôn xang nên không lang thang
Bên sông quê như khi xưa…
Ôi em yêu! Em như Tây Thi,
Tuy kiêu sa nhưng không chua ngoa,
Xinh như hoa, ca như chim,
Tôi yêu em như yêu hoa mai hay hoa lan
Tươi dung nhan đang trinh nguyên!
Bao đêm xuân, say câu thơ, tôi luôn mơ:
Đi bên ai, tay trong tay, duyên mê say!
Nhưng hôm nay, trong chua cay, tôi cô đơn,
Nghe tim gan như tiêu tan khi hay tin em sang ngang!
Bên sông quê, thôi đê mê, tôi suy tư truy nguyên nhân:
Do nơi đâu, em xa tôi?
Than ôi! Thương than tôi! Nơi thâm sâu, tuy con tim yêu đương
Luôn mênh mang nhưng thân trai tôi đây đâu cao sang?
Do tôi đây không vi - la, không hon - da, không đô - la
nên em “bye” tôi luôn!
HOA THỦY TINH
(Viết tặng anh V.H.P)
Em đi rớt lại câu thề,
Vầng dương hấp hối, đam mê lạc loài
Bếp quê lạnh, khói vắng bay,
Phồn hoa bụi vướng, phủi tay ước nguyền!
Đâu thời hái lá làm tiền,
Nhà chòi lau sậy tròn duyên tuổi khờ?
Xuôi thuyền dĩ vãng vào mơ,
Xới tung kỷ niệm, anh chờ ai đây?
Suối tình vốc chẳng đầy tay,
Cánh chim cô lẻ mưa bay mịt mùng!
Xuân nào đôi én bay chung,
Mái tranh ấm lại, cười rung bếp nghèo?
HOA HOÀI NIỆM
Kìa phượng nở: nụ hồng còn khép nép,
Như áo em: trắng đẹp giấc mơ xuân!
Kìa gã ngốc - ngập ngừng chim ngại hót
Lời thanh tân: e bèo bọt, trăng tà !
Hoa rơi rụng hay ngọc ngà vụn vỡ?
Mắt mơ huyền làm giọt nhớ long lanh!
Chàng si ngốc mong trèo cành phượng cũ,
Tìm hương thừa, ru ngủ giấc mơ xưa...
Hồn ngây dại: anh dây dưa ảo ảnh,
Kết phượng hồng làm cánh bướm hoa niên,
Ép vào vở: anh tặng riêng người ngọc
Cánh hoa khô - hồ điệp khóc đơn côi!
Bao mảnh ghép hay cuộc đời vá víu?
Ta đọa đày, “ai điếu” giấc mơ hoang!
Tìm đâu được lầu vàng trên bãi cát?
Để bây giờ cánh hạc đã mù khơi!
Ai mộng đẹp: thả cung trời xa lắc,
Ai ngậm ngùi - lặng ngắt sáo Trương Chi?
Ôm hư ảnh - khối tình si vạn cổ,
Hoa học trò: sao cứ trổ chia phôi ?
Niềm cô lữ ? Ừ thôi, vùi dĩ vãng!
Tiếng ve ngân: sao ai oán tan hồn?
Ta - gã ngốc bao lần chôn li khúc,
Sắc hè rơi: sao chẳng chút phôi pha?
CÔ GIÁO TRƯỜNG LÀNG
(Tặng một người tri kỷ)
Gieo con chữ trên đất cằn, đá sỏi
Để mai kia: tươi rói những cây đời,
Rừng tráng sĩ vươn mình cao vòi vọi,
Gánh giang sơn, chạm khắc cả sao trời!
Em sợ lắm: lúc tà dương vụt tắt,
Giữa màn đêm: lặng ngắt - thuở hồng hoang!
Và tiếng dế: khóc than niềm cô phụ,
Thèm hát ru, biếng ngủ, đợi canh tàn!
Em sợ lắm: phượng hồng rơi lả tả,
Điệu chia phôi: rỉ rả tiếng ve ngâm.
Em chợt thấy: xa xăm - miền hoang mạc,
Bóng hạc gầy: phờ phạc đợi tri âm!
Chuyện lược gương? “Cứ để dành mai mốt”!
Tóc điểm sương: thảng thốt, khóc chiều tà.
Tình hoa bướm: phôi pha cùng gió bụi!
Cõi phù sinh: làm vị muối cho đời!
Trang giáo án là nơi em trẻ mãi,
Vì học trò ngây dại chịu mòn hơi!
Bá Nha
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chum-tho-doan-nhat-ho-tien-giang-a15349.html