Lần ấy. Hắn vừa bình luận trong một bài viết nói về" người cao tuổi cô đơn, có nên đi đến hôn nhân không? ." Cô ấy liền thả một trái tim đỏ rực. Tò mò hắn liền vào trang cá nhân của cô ấy! Hình đại diện là một người đàn bà đeo khẩu trang kín mít, làm nổi bật vầng trán trắng ngần cùng đôi mắt đen hiền sâu thẳm. Đẹp mà bí ẩn.
Trời! Đúng là người đàn bà nhìn cuộc đời bằng tâm hồn đây rồi. Nhìn ảnh thôi! Mà trái tim đang ẩm ôi của hắn đã cảm nhận ngay như nàng đang nhìn mình, hỏi mình: " Anh là ai? Ở đâu? Bao nhiêu cái xuân xanh? Có thật lòng không đấy!
Còn chần chừ gì nữa!? Gửi kết bạn thôi.
Như đã chờ đợi sẵn. Tin kết bạn sau 5 phút đã được nàng phản hồi ngay tắp lự : OK.
Cố lắm hắn mới không để rụng tim vào điện thoại. Hắn áp điện thoại lên ngực sướng ngất ngây. Chẳng bù cho mấy người đàn bà khác hắn đã từng làm quen. Người thì im lặng. Người trả lời :"Cô đã có chồng rồi. Đừng nhắn tin nữa cháu nhé! " Có cô xinh xinh còn nhắn :"Đồ dê xồm mà đòi ôm tiên nữ ".
Hắn vào merseenger. Rồi tự khai vanh vách những câu hỏi của đôi mắt cô ấy trên kia.
"Anh tên Xanh, Đang ở Na Đanh, hơn 60 xuân xanh, cái gì không thật, chứ thật lòng thì rất thật."
Nàng gửi một biểu tượng cười toe toét, một trái tim thắm .
Hắn gửi đến một trái tim vỡ .
Trời ơi! Tình yêu từ tin nhắn đầu tiên là đây chứ đâu!? Không còn là tình yêu "sét đánh" mà là tình yêu " điện giật" chứ không đùa. Ai bảo già "ẩm ương" mà không "say nắng"?
Thế rồi! Từ cái giây phút định mệnh ấy! Merseenger là nhịp cầu duyên cho đôi trai gái già chia sẻ. Mọi tâm sự đều trùng lên nhau, mọi mơ ước đều khớp, mọi dự kiến đều tắp lặp.. Cùng mắc bệnh đau đầu. Cùng thích đạp xe, đi bộ . Cùng nghe các bài hát đồng quê. Cùng quý chó, ghét mèo, khẩu vị cũng chuối nấu ốc. Và canh thì không mì chính. . Cả những cái ban đầu tưởng xấu hổ mà giờ đây thành thân mật, lãng tình : " Chuối của anh thế nào? - Tốt". " Ba ba của em ra sao? - ngon ".
Suốt ba năm chỉ tin nhắn qua lại. Dường như ai cũng cố tình tránh nhìn mặt nhau qua camera.
Thế rồi mùa thu. Mùa mà "những đôi chân lạc, bước dồn tìm nhau ". Họ bàn bạc, thỏa thuận gặp mặt nhau trực tiếp. Với những thoả thuận sòng phẳng nhất, mở lòng nhất. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn.
Trong một siêu thị nọ. Nàng diện bộ đồ xanh nõn chuối xẻ ngực hơi rộng hình trái tim, tay cầm chiếc ô xanh da trời. Thong thả bước vào.
Ôi! nàng trẻ đẹp như quý bà. Hơn 50 gì mà dáng vẫn săn chắc vậy? Ngực bộn, eo thon "phụ tùng các thứ" cứ phây phây.
Hắn chợt thấy mình thật không xứng đáng với nàng. Mình chỉ là một lão nông dân, tóc đã hoa râm, ăn mặc đơn giản, bình thường. Dù nàng có yêu mình thật lòng, thì mình cũng để nàng quá thiệt thòi.
Nàng gọi qua điện thoại:" Đấy em thế đấy! Anh nhìn rõ chưa! Giờ anh ở đâu để em nhìn.
- Anh thấy rồi! Giờ anh đang ngồi bàn đầu tiên, cạnh cửa sổ đầu tiên trong quầy cà phê, bánh ngọt tầng hai. Sau hai mươi phút nếu em không tới là anh hiểu.
Nàng nhanh chóng vào toilet tầng một thay hết đồ.
Nàng bước ra đã thành một người đàn bà khác. Quần bò, áo bướm màu hồng nhạt, đeo chiếc kính râm to như mắt chuồn chuồn, đôi khuyên cũng không kém phần vĩ đại. Tô đôi môi đỏ choét, mắt kẻ hơi xếch lên ra chiều ngỗ ngược. Trên đôi guốc cao chênh vênh... Hắn không tài nào nhận ra nổi nữa.
Nàng bưng một cốc nước cam ngồi xuống một bàn.
Trước mặt nàng, bên cửa sổ là một người đàn ông tóc đen nhánh. Com lê, ca vát cài con bọ cạp vàng. Khuôn mặt chữ điền khinh khỉnh, thi thoảng lại nhếch mép khinh khi. Trông như một doanh nhân giàu có, đa tình và sành điệu.
Nàng ngần ngừ rồi đứng lên vội vã đi xuống, rồi cùng bạn gái của mình mất hút vào dòng người đông đúc. Bởi nhìn hắn, nàng cũng nghĩ rằng :" Mình chỉ là người đàn bà bình thường, thật không xứng đáng với anh ý cao sang như vậy. Dù anh ý có yêu thật, thì mình để anh ấy quá thiệt thòi".
Sau hai mươi phút. Hắn ôm rồi cảm ơn thằng em nối khố, đang làm bảo vệ đã làm tròn vai diễn của mình. Mà thằng em ấy là tác giả dàn dựng cuộc gặp mặt. Để cho hai trái tim không bị tổn thương và có đường lui êm thắm.
Giờ họ đã không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng trong thế giới ảo mênh mông. Hắn lại thương nhớ nàng mất rồi.
Em đi đi nhé!
Anh ngồi lại đây.
Gặm dần một núi đắng cay
Không em!
Sao thấy chán thay tình đời.
Chuyện làng quê
Phạm Mạnh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/di-gap-nguoi-yeu-tren-phay-a15478.html