Còn người còn của!

Không còn những cơn gió gầm rít như muốn cuốn phăng đi tất cả, chỉ còn lại những làn gió nhẹ. Mưa vẫn còn lất phất nhưng không nặng hạt, đó là báo hiệu cho cơn bão đã qua đi. Từ đầu làng tới cuối xóm tiếng người đã râm ran trong bóng tối, hỏi thăm nhau từ các ngõ nhà mình. Gần như ai nhà ai cũng đổ hết ra đường như đi hội.

con-nguoi-1664378804.jpg
 

  

 - Nhà chú A có làm sao không??

 - Nhà chị B, cụ C, bác D....

 - Nào chúng ta cùng đi xem các nhà có sao không nhé!

 Đấy! Đấy là tình người của mảnh đất miền Trung sau mỗi cơn bão đi qua, từ bao đời nay vẫn thế. Mặc kệ trong nhà có bay đi vài viên ngói, mặc kệ cho tốc mái chuồng gà, chuồng chuồng lợn, chuồng trâu vv.

 Họ ra đường để hỏi thăm nhau trước cái đã, sau đó đi từng nhà kiểm tra độ thiệt hại lớn nhỏ và luôn động viên nhau với câu "CÒN NGƯỜI THÌ CÒN CỦA".

 Vâng! Còn người thì còn của, sự lạc quan của mảnh đất luôn gắn với những thiên tai như đã ngấm vào máu thịt. Họ lo lắng cho cộng đồng sau bão tố còn hơn cả bản thân. Nhà nào thiệt hại lớn hơn thì sẻ chung tay khắc phục sớm hơn và luôn luôn ưu tiên cho người già và người yếu thế trước, trong và sau cơn bão.

 Vâng! Đó là tình người bao dung của mảnh đất miền Trung và bạn đừng bao giờ hỏi câu "tình hình chống bão ra sao?" vì đa số nhận được câu trả lời:

 - Bão làm sao mà chống được!

 Chỉ vậy thôi như một lời cam chịu của những con người nơi đây. Nơi luôn gánh chịu những tai ương nhưng luôn đón nhận nó với một tinh thần lạc quan và rất tình người với những nụ cười nhẹ tênh!

 

Chuyện Quê

 

Phạm Đình Kỳ

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/con-nguoi-con-cua-a15495.html