Trong những năm 1967- 1972, giặc Mĩ điên cuồng đánh phá miền Bắc, Đại đội pháo chúng tôi lúc này đang chiến đấu bảo vệ đường 12 trên đất bạn Lào, vượt qua muôn ngàn thử thách... lập công. Có cả mất mát, đồng đội bị thương, hi sinh... Tôi và Chiến tồn tại bên nhau đầy tình thương yêu, đắng cay ngọt bùi chia sẻ.
Nhiệm vụ trong khẩu đội là thao tác hợp đồng, chính xác để đưa viên đạn đến trúng mục tiêu khi có lệnh người chỉ huy. Chúng tôi như chân với tay, hiểu ý. Và hơn nữa là tình đồng hương.
Hai chúng tôi cùng tỉnh, nhưng hai huyện cách nhau cả trăm cây số, giờ mới biết nhau. Trên mâm pháo, dưới hầm sâu... chuyện kể về gia đình, người yêu, quê hương bạn rõ như chuyện mình vậy.
Chiến kém tôi một tuổi, và kém một tuổi quân. Tôi học hết lớp bảy, còn Chiến chỉ lớp bốn, gọi là bạn nhưng Chiến coi tôi như người anh. Còn tôi sao không quý Chiến được? Cao ráo đẹp trai, cặp mắt to đen hút hồn. Trận địa đóng ở đâu Chiến cũng được các cô gái chú ý, nào Thanh niên Xung phong, nào Bộ đội nữ các binh trạm, và các cô gái địa phương... các cô khi thì chặt giúp lá nguỵ trang, khi tặng đôi tất tay. Tôi mới biết bạn nhát gái, cứ e lệ ấp úng. Trong cư sử với anh em, Chiến cũng khép kín.
Cùng cảnh nhà nghèo dễ thương nhau, Chiến kể về bữa ăn khoai sắn mà nhớ mẹ cha... tôi thì bố mất sớm, tôi kể Chiến nghe ngày giỗ bố 26 tháng11 âm lịch hàng năm, mẹ chỉ sắm được bát cơm úp, trên là quả trứng bóc vỏ, rồi thắp hương cúng khấn, cầu mong...
Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, ngày 1/10/1971 đơn vị tôi được lệnh cơ động về nước. Cùng thời gian này, Đại đội tôi được Tuyên dương tập thể Anh Hùng. Mỗi cá nhân càng thấy cần phải xứng đáng hơn với danh hiệu cao quý ấy.
Chiến được làm Khẩu đội trưởng. Tôi được giao nhiệm vụ làm B trưởng của Trung đội Chiến, vừa là Chi uỷ viên. Tôi nghĩ đến Chiến: thành phần cơ bản, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Vừa giúp đỡ đồng hương, vừa để động viên nâng cao sức mạnh chiến đấu cho đơn vị... Tôi đề xuất Chi bộ bồi dưỡng kết nạp Đảng cho Chiến, nhưng một số Đảng viên chưa nhất trí vì Chiến có đôi lúc biểu hiện tự do, hơi nóng nảy nữa. Cũng phần nào do bạn giao tiếp kém, gọi là cục tính... Tôi tự nhủ sẽ theo sát giúp đỡ Chiến khắc phục chút nhược điểm này.
Tháng 3/1972 tôi được cấp trên giao làm Đại đội phó. Quả thực tôi lo lắng vô cùng vì trình độ có hạn, không được đào tạo bổ túc với kĩ thuật vũ khí hiện đại... Từ đó tôi ít được gần gũi với Chiến.
Khi đơn vị tiến công đến phía Bắc cầu Đông Hà, chỉ huy trưởng đi trước để chuẩn bị chiến trường, tôi thay anh triển khai đơn vị chiến đấu, đã nhiều trận đơn vị tôi không ngơi nghỉ. Cầu Đông Hà bị quân địch đánh sập ở bờ Nam trước khi rút chạy, chúng tôi phải dừng lại làm trận địa ngay trong đêm dù rất căng thẳng, mệt mỏi. Chiến sự đang phức tạp. Rất may đất vùng này là cát biển, trận địa làm xong lúc 3h sáng.
Bên kia sông, địch từ các tuyến: đường Chín, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quán Ngang... thất trận, hoảng loạn chạy về lố nhố. Tiếng súng của một vài đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương truy kích chúng cứ "lúc búc... răng rắc... đùng đoàng..." rồi rào rạt như những trận bão lửa... Đạn liên thanh của địch "vi vút", nhiều viên cắm phầm phập quanh trận địa chúng tôi.
Không nghỉ ngơi, chúng tôi đang thu xếp để chuẩn bị đánh máy bay tầm thấp thì B52 dội bom xuống. Dứt trận bom, các Trung đội báo cáo người và vũ khí an toàn, nhưng hầm hố vừa làm xong tất cả rệu rã đổ sụp...
Sau giây phút bàng hoàng, trong khói bom ngột ngạt, tôi đứng lên giữa trận địa yêu cầu các Tiểu đội, Trung đội, cùng các bộ phận củng cố lại hầm hố, sẵn sàng chiến đấu. Mọi người đều chấp hành, tôi đi kiểm tra.
Đến khẩu đội của Chiến, thấy cả Tiểu đội cứ ngồi yên, tôi yêu cầu lần nữa.
Bất ngờ nghe Chiến: "Anh xuống mà làm"!
Tôi tiến gần Chiến: "Nếu đồng chí không phụ trách được khẩu đội, tôi sẽ đề nghị cấp trên thay thế"!
Bỗng dưng Chiến cầm khẩu AK, kéo khoá nòng nghe "roạc"... chĩa súng lên trời bóp cò "đoàng, đoàng đoàng"... Trong giây phút đồng đội xúm lại bên chúng tôi.
Sáng hôm sau, thực ra là chỉ lát sau trời đã sáng hẳn, pháo chúng tôi lại nổ súng bắn địch bình thường. Đơn vị họp kiểm điểm ngay trên mâm pháo, Chiến ân hận xin lỗi tôi, không có đơn từ biên bản gì giữa đất trời Quảng Trị nghi ngút khói lửa.
Rồi Chiến bị thương chuyển về tuyến sau, từ đấy tôi không gặp lại. Nhớ giây phút tuyệt vọng bất thần của Chiến, tôi day dứt trách mình không gần gũi bạn, tôi sẽ nói với Chiến: mỗi người lính chúng mình ngoài mặt trận... sống như chẳng có bản thân, không một giây nào chùng lại. Không có chỗ cho chút yếu lòng.
Đến ngày 20/7/1972 trong trận bom B52 đánh vào trận địa nơi sát Thành cổ Quảng Trị... bị thương nặng, tôi rời chiến trường.
Sau ba mươi năm đất nước Thống nhất, bao vết thương dần liền sẹo... tôi có một gia đình ấm áp. May mắn hơn bao đồng đội không về, tôi được cúng giỗ mẹ cha. Hôm ấy là giỗ bố lần thứ 42. Ngày 26/11 âm lịch. Mười giờ sáng nhà tôi có khách lạ.
Người phụ nữ dáng dấp nông thôn, quẩy một gánh mở ra: 10 cân gạo nếp, 1 con gà trống, trứng vịt, rồi rượu, đậu, lạc... cùng cô con gái nhỏ.
- Em là vợ anh Tô Chiến, cùng đơn vị chiến đấu của anh năm xưa ạ.
"Anh Chiến nhắc đến anh, nhắc lại chuyện cũ rất nhiều, ân hận. Anh ấy đã từng đạp xe gần trăm cây số tìm đến quê anh, mới biết anh còn sống, đang ở trại điều dưỡng Thương binh nặng. Được bà con quê anh cho địa chỉ, có lần anh ấy đã tìm đến đây nhưng lại e ngại không vào..."
"Anh Chiến vẫn nhắc ngày giỗ bố anh là 26/11 âm lịch. Nay giục mẹ con em đến anh để xin lỗi, mong được thắp nén hương giỗ ông".
Vợ tôi từ hoang mang lúc đầu, giờ không cầm được nước mắt, cứ mãi nắm tay vợ Chiến...
Tôi lại thấy trách mình. Bạn Chiến của tôi, 5 năm nơi trận mạc không kể, chỉ đau đáu nỗi ân hận một phút phụ lòng tin của tôi. Bạn dùng từ "sám hối". Chiến ơi, ai cũng lỗi lầm... người lính nói câu sám hối như bạn, tôi tự hào lắm thay.
Mái tóc hoa râm chúng tôi gặp lại. Chẳng còn dáng vẻ làm bao cô mê bạn ngày nào. Chỉ nụ cười rạng rỡ. Chiến tự tin cùng tôi tìm lại, liên lạc với đồng đội. Có hai lần, chúng tôi cùng vào chiến trường xưa tìm được chính xác hai mộ đồng đội về với gia đình, họ tộc.
Hai năm sau, vết thương tái phát cùng nhiễm chất độc Da cam... Chiến qua đời. Cùng đồng đội đến tiễn đưa người Cựu Chiến Binh ấy... Trong thương tiếc, tôi biết lòng bạn an vui.
D.P 05/10/2022
Trái tim người lính
Dì Pig
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ban-chien-cua-toi-a15643.html