Vì đều là công nhân, nên hai người chẳng giàu có gì. Trước khi cưới, anh mua miếng đất ở ngoại thành, rồi vay mượn tiền làm nhà. Chờ tới lúc nhà làm xong, giấy tờ nhà đất xong xuôi, lúc ấy anh mới cưới chị. Ai cũng bảo anh chu đáo, và chị có số hưởng, nhưng có ai biết đâu, giấy tờ nhà chỉ đứng tên mình anh, chị chỉ ở nhờ.
Mấy năm đầu hôn nhân, lương anh anh giữ, không đưa cho chị đồng nào. Chị tự xoay xở chợ búa, trả tiền hóa đơn hàng tháng bằng đồng lương của mình. Nhiều đêm chị uất ức vùi mặt vào gối khóc thầm, vì trong con mắt anh, chị là kẻ ăn nhờ ở đậu.
Tiền đi làm trước giờ gom góp được bao nhiêu, chị đưa hết cho anh trả nợ. Một bé gái xinh xắn ra đời, anh yêu con, nên tính tình mềm mại dễ chịu hơn.
Nhưng anh vẫn chưa tin chị. Lương anh chỉ đưa cho chị phần nào để nuôi con, giấy tờ nhà anh bỏ vào két sắt chỉ mình anh mới biết mã số. Có hôm chị hết tiền mua BVS, phải đi mượn. Còn anh vẫn dương dương tự đắc với lý lẽ riêng của mình.
Có lần chị tâm sự với anh hôn nhân không hạnh phúc, vì anh không tin chị. Anh bảo có nhà cho mà ở còn đòi gì nữa, rồi hùng hổ lấy búa đập nát cửa kính phòng, miểng thủy tinh văng lên cả giường, may chị kịp che cho con, nhưng đứa bé thì sợ hãi khóc thét lên.
Chị buồn chán thực sự. Nhưng chị vẫn yêu anh, vì anh cao to đẹp trai, không hề nghiện ngập thứ gì, thích làm việc nhà, ăn ở sạch sẽ. Chị tự nhủ lòng, sẽ cố gắng sống tốt, để anh tin yêu chị, tạo một mái ấm cho con.
Chị giữ thái độ bình thản, vui vẻ sống, tự tìm niềm vui cho mình. Chăm con, chợ búa bếp núc, việc nhà chị làm đâu ra đấy. Dù anh có muốn kiếm chuyện, thì cũng chịu vì không có lý do gì.
Cả hai vợ chồng đều sống tiết kiệm, không hoang phí, nên số tiền tích cóp được nhiều lên khá nhanh. Có tiền, anh bắt đầu bàn với chị gom tiền mua bất động sản, chị nhiệt tình hưởng ứng liền.
Lần đầu tiên, trong giấy tờ nhà, có cả tên chị cùng với anh đồng sở hữu, chị vui lắm. Căn nhà ấy sau một năm lời hai trăm triệu, anh chị quyết định bán. Tiền bán nhà chuyển hết vào tài khoản ngân hàng, đứng tên chị.
Họ còn mua đi bán lại mấy lần nữa. Giờ ở tuổi bốn mươi, họ đã có hai căn nhà, một nhà để ở, một nhà cho thuê. Thỉnh thoảng anh lại hỏi chị, tiền mình có bao nhiêu, có nên mua cái này cái kia không, tin tưởng chị tuyệt đối. Chị cười bảo tùy anh, rồi ôm cô con gái út bé bỏng vào lòng cưng nựng, hạnh phúc.
Chuyện làng quê
Ngoctri Vo
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ich-ky-va-long-chan-thanh-a15697.html