Nó nói với con bạn thân rồi tung tăng lên trước rủ mấy bà cũng đi hái măng. Các cô có đi cùng với bọn cháu không? Hôm qua cháu thấy khu rừng bên kia đèo nhiều cây măng nứa ngộ mọc vút lên tua tủa, chắc chưa ai vào đâu.
Mấy bà nhìn nó cười tươi như hoa :
-Theo mày thì tốt quá! Hôm nào mày cũng lấy được nhiều măng nhất.
Vậy là một nhóm năm người theo hai đứa tuốt lên đỉnh đèo Khế sang khu rừng đã chọn.
Cả đoàn vui đến sững sờ khi vừa vào đến bìa rừng đã thấy các bụi nứa, bụi dang to đùng, măng mọc dày chi chít.
Hai đứa đi qua những bụi nứa tép, nứa ngộ, tiến sâu vào bên trong, vì nó biết kiểu gì trong kia cũng là những bụi giang to khộc và đủ các loại măng to, nhỏ.
Đúng như nó suy đoán những gốc dang khổng lồ bắt chằng chịt, đan xen vào nhau như một tấm mành to chụp xuống quả đồi...hai đứa thích thú lên lỏi qua các bụi dang để hái măng.
Cứ mải chui, luồn lách theo những cây măng mập ú, đầy bao lúc nào chẳng hay, mặc cho mấy bà nhặt măng nứa ở ngoài hú gọi , hai đứa cứ mê mải...mặc thời gian trôi...
Hai bao mang theo đã đầy măng, hai đứa ngoi lên để quay về thì thấy đằng sau mênh mông một đồi dang tít tắp...giờ sao chui quay được lại khi hai tay hai đứa là hai bao đầy măng. Nhìn ra phía trước chỉ cách bụi dang đang đứng là một vạt cỏ tranh tốt um chạy dài to lớn chẳng kém bãi dang, nó chợt lo lắng, khi thấy thoảng mùi măng chua ngai ngái, ...
Nó lẳng lặng chặt chan chát vào các cành dang xung quanh, nhìn thấy hòn đá dưới gốc nó chui xuống cầm dao gõ liên tiếp thật mạnh toé cả lửa... Cứ thế hai đứa chui ra ngoài.
Mặt trời đã ngả về chiều, bóng đổ sau lưng chúng dài như cây chuối hột. Quay về không được, quay ra không biết lối, trời đã dần tối. Mọi người đi cùng đã về hết lâu rồi, tiếng hú gọi chúng nó từ trưa , nó đã hú để mọi người về trước.
Không lối mòn, không một vết chân người, mệt, đói, sợ...nó bàn với cái Hà mỗi đứa bỏ lại một bao măng, thay nhau gánh hai bao còn lại, đi theo lối mòn mờ mờ duy nhất dẫn vào một rừng chuối khộp , cây chuối to hơn cả những cột nhà sàn , xen giữa rừng chuối là những bụi nứa to hơn cả bắp chân, những cây măng mập ú, những bụi lá dong to, mượt, óng ả, những cây vả sai trĩu , những bụi sa nhân chi chít...đúng là một kho báu....
Chúng nó lạc rừng thật rồi, lạc giữa rừng sâu , vì nó chẳng tìm thấy một lối đi nào cả, thậm chí một cành cây bị chặt dù lâu đến mấy cũng chẳng thấy, không một vết dao của người đi trước để lại.
Nó nhớ lời bà ngoại, rừng không có ai qua lại, không dấu vết của con người là rừng đáng sợ, nguy hiểm...nó run từ trong bụng run ra, nhưng không để cái Hà biết. Là một đứa bạo gan, nhiều lần đi rừng một mình, thấy có dấu hổ, gặp khỉ...nó đều bình tĩnh, vượt qua... rồi nó chợt hiểu ra sự nghi ngại của mấy bà già đi cùng khi đến khu rừng và họ chỉ loanh quanh ở ngoài bìa rừng nhặt măng linh tinh mặc cho hai đứa chèo kéo...
Trời ụp xuống nhanh chóng, bóng tối bao trùm.Nhưng may là giữa tháng nên mặt trời lặn xuống thì trăng lên, rừng không tối đen nhưng giờ nó mới thấy thật âm u, đáng sợ...
Bất chợt nó nhớ lời bà dặn -Lạc rừng, không nhìn thấy mặt trời thì cứ đi tụt xuống núi chứ đừng leo lên, gặp khe nước thì càng may, cứ theo khe chảy xuống thế nào cũng đến chỗ ra, cũng có người ở. Vậy là nó bảo cái Hà cầm tay nó lần xuống núi.
Hai đứa mò mẫm, không còn tiếc măng nữa, chỉ lo tìm lối về. Đổ hết măng đi.
Đi mãi, tụt mãi cũng gặp một khe nước, nó mừng quá, tay cầm dao chặt cây , mở lối đi trước, cái Hà bám theo sau...Ôi! Có nốt dao!...nó cầm một đoạn cây nứa sắp mục vắt ngang lối giơ lên, mừng rỡ, vậy là trước đây lâu lắm đã có người qua. Nó đi nhanh hơn không rụt rè nữa, phăm phăm men theo khe nước xuống .Nó chặt cho mỗi đứa một cây gậy, cầm khua đằng trước, cắm xuống khe dò đường, chẳng cần biết đến rắn, vắt rừng...cứ thế xuôi theo khe, men theo bờ mà bước, Quần áo ướt đẫm nước khe cũng mặc.
Rồi trăng cũng bắt đầu nhô lên cao, ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo, ...hai đứa cắm cúi đi, không nói chuyện, chỉ nắm lấy tay nhau , đi sát vào nhau, nghe thấy cả tiếng thở của nhau ..đi như mê muội, đi theo cảm tính. ..
Đi mãi nó chợt thấy như lối đi dễ dàng hơn, cây rừng thưa hơn , ánh trăng càng tỏ rõ hơn, hình như khe suối rộng ra, không dốc nữa...và như bừng tỉnh...
Gâu! Gâu! Gâu!...bỗng đâu tiếng chó sủa rộ, rồi tiếng ngỗng kêu ồn ã..ngay trước mắt nó một ngôi nhà hiện ra giữa rừng, giống như trong cổ tích, cô bé lọ lem nhìn thấy nhà của mụ phù thủy, hai đứa réo lên: ôi ! Ra khỏi rừng rồi, chưa kịp ngậm mồm lại, nó lại há hốc mồm , nắm chặt tay cái Hà đang run như rẽ!
Dưới ánh trăng của rừng đại ngàn, hai người một đàn ông, một đàn bà sau lưng địu con nhỏ đứng sát bờ rào được đan bằng phên nứa chắc chắn mỗi người một con dao rừng, sáng quắc, đằng đằng sát khí, nhìn chúng . Nó vội vàng chào và định hỏi thăm đường thì hai người đã quay lưng lại, đi vào nhà sau khi người đàn ông ngườm ngườm và quát người đàn bà bằng tiếng dân tộc . Chắc vì nghe tiếng động họ tưởng thú rừng hoặc ai, ra thấy hai nhóc tì nên họ mặc.
Vừa sợ, vừa mừng, sợ vì chắc chắn nhà họ là người bị làng đuổi , mà đã bị đuổi vào rừng sâu nếu không phải bị bệnh hủi thì là người trong gia đình bị phạt, bị cho là có ma... Mừng vì có người ở sẽ có lối ra. Nhưng họ không chỉ thì ra lối nào? Họ ở đây là cách ly với bên ngoài, chỉ có họ đi đâu, ra đâu họ biết.
Nhìn xung quanh nhà chẳng thấy lối nào, hai đứa nhìn nhau rồi nó quyết định đi theo khe nước cũ vòng qua ngôi nhà dẫn ra một mảnh ruộng , men theo bờ ruộng vòng qua mấy bụi nứa hai đứa nhìn thấy một lối mòn dẫn chúng ra cửa rừng, đi một đỗi nữa thì đến một con sông . Cầm tay nhau chạy ùa đến. Sông rộng, mùa khô nên nước không chảy xiết, chỉ là không biết sang bên kia là đến chỗ nào ? Hai đứa đang phân vân thì chợt nó nhìn thấy ánh đèn nhoang nhoáng phía trên cao bên kia sông và tiếng còi ô tô vọng đến.
Đèo Khế? xe chở than của mỏ? vì lúc đi cũng lội qua sông .Nhưng chỗ sông khi sáng nông và hẹp ngay chân đèo, chỗ này sông rộng , bờ sông dốc. Hai đứa nhìn ngược, nhìn xuôi, thấy chỗ đang đứng vẫn là dễ nhất, nó tụt xuống gần mép sông, cầm cây gậy thò xuống dò tìm, nước chưa quá nửa gậy, nó lội xuống dò dẫm , ôi! Càng ra càng nông nó vẫy cái Hà cùng xuống , hai đứa cứ vừa đi vừa dò, vì tối nên nhìn tưởng sâu, chứ nước chỉ quá bắp chân.
Một hồi loay hoay rồi hai đứa cũng qua sông và lên được đường cái, vì bên này sông là ruộng lúa bậc thang, men theo bờ mấy cái ruộng là lối lên đường.
Thở phào nhẹ nhõm hai đứa nhìn nhau, chỗ này không biết là đâu? về nhà có xa không, bao nhiêu xe ô tô đi qua bóp còi làm chúng giật mình thon thót. Bỗng một chiếc xe đi chầm chậm rồi dừng lại cạnh chỗ hai đứa đứng, người lái xe thò đầu ra hỏi :
--Hai em đi đâu? Sao lại đứng đây?
Con bạn nó nhanh mồm bảo: --Em về mỏ Núi Hồng. Nó ngần ngại chưa biết làm gì thì lại nghe hỏi :
Về mỏ mà đứng giữa đường đèo nơi không nhà không cửa? Hay là ma?
- Dạ bọn em bị lạc đường? không ai bảo ai, hai đứa cùng đồng thanh nói như một cái máy.
Ngó nghiêng một lúc anh mở cửa xe bảo lên anh cho đi nhờ! Nó chưa kịp phản ứng thì cái Hà đã nhảy phắt lên xe theo đà kéo tay của anh ấy, nó hốt hoảng kêu
- Xe anh đi về đâu ạ?, lúc bấy giờ cái Hà mới ớ ra định nhảy xuống, chắc là từ tối đến giờ sợ quá, gặp được người mừng quá quên .Nhưng anh lái xe lại bảo
--Các em đứng đây đến giữa đêm mới có xe về nhé, mà có phải ai cũng cho đi đâu, đứng đây cũng không tốt đâu, lên anh đi đổ than xong quay về anh đưa về, anh nhìn thấy hai em như vậy anh nghĩ đến em gái anh nên anh mới giúp đấy, nghe có lý mà cũng sợ quá rồi, thôi đến đâu thì đến, hai đứa nó, hai con dao sợ gì. Nó leo lên xe ,anh lái xe cho xe chạy, nó không nói gì cái lạnh của nước khe, của sương đêm làm nó run rẩy, anh lái xe như biết điều đó nên đóng cửa kính, nó say xe nên ngồi im như rẽ.Cái Hà nói chuyện với anh ấy như khiếu, qua chuyện trò của hai người nó mới biết anh lái xe ở đoàn 10, bến xe đến đổ than là bến Bình Ca , Tuyên Quang. Chỗ chúng nó đứng là đất của Tuyên Quang, và từ đó về mỏ 20 km , còn lên Bình Ca 25km. Xe đi mãi rồi cũng đến, hoá ra bến Bình Ca là một bến phà, xe than đổ bên bãi sông, phà chở than đi về xuôi.
Xuống đi hai cô bé, đói không? ăn tạm với anh mì ăn ca nhé, đợi anh đổ than lâu lắm, chắc đói bụng lắm nhỉ?
Ngày đó chưa có bắt cóc, chưa nghe chuyện xấu bao giờ, nên chả biết sợ, nhưng lại sợ xuống xe bị bỏ lại, thấy đông con trai thì ngại, thấy nhiều con mắt tò mò nhìn thì xấu hổ. Nên hai đứa ngồi rịt trên xe. Rồi ngủ lúc nào chả hay, đúng là tuổi ăn tuổi ngủ.
Này! Dậy! Có về không? Thế này người ta đem bán cũng chả biết! Loáng thoáng bên tai nó tiếng càu nhàu của người lái xe, giật mình nó ngồi dậy, nhìn con bạn cũng như nó đang ngơ ngác như nai rừng lạc đàn vậy.
Anh lái xe cho xe chạy, nó nôn ra mật xanh, mật vàng vì chẳng có gì trong bụng cả.
Rồi cũng đến nơi, khi nó thấy sóc nẩy người và tiếng anh lái xe nói : Đồng Cọ rồi hai bé nhà ở đâu?
Dạ ở đây ạ?
Khi trả lời anh lái xe và chuẩn bị xuống thì cũng là lúc chúng thấy lố nhố mấy bóng người cầm đuốc từ xa chạy lại. Khi anh lái xe vừa mở cửa xe thì cũng là lúc bố, mẹ, các em của hai đứa và mấy bác hàng xóm gần nhà chạy đến, lúc đấy nước mắt từ đâu chảy về, chứ suốt cả một buổi lạc rừng hai đứa nó như tảng băng đi động.Mải trả lời bố mẹ, mải vui vì đã thoát sợ hãi, đến khi nghe tiếng xe nổ máy tất cả mới ớ ra :chưa cảm ơn anh lái xe, chưa kịp hỏi tên anh là gì?
Lúc bấy giờ nó chỉ biết bố nó bảo gần một giờ đêm, mọi người đều tưởng chúng mày bị hổ vồ, ma bắt, hai đứa con gái mà dám vào rừng độc...cả nhà lo hết nước, hết cái...cứ thế cho đến khi về nhà nó chả nghe ra cái gì, lùng bùng trong tai, chỉ khi nhìn thấy mâm cơm còn nguyên giữa nhà, khi mẹ nó bảo đi tắm thay quần áo, nó mới nhìn xuống , một con vắt to đùng , no căng ngay bắp chân, quần thì te tua, rách xoạc , chân tay sứt sát...
Từ đấy trở đi nó chẳng bao giờ đi khám phá rừng mới nữa. Lần lạc rừng ấy là một kỷ niệm sợ hãi nhưng cũng đầy thú vị đáng nhớ cho cái tuổi thần tiên của nó trên mảnh đất Thái Nguyên hoang sơ, kỳ vĩ, với những khu rừng thần bí vô cùng giàu sản vật quí hiếm.
Chuyện làng quê
Thoa Phạm
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/lac-rung-a15698.html