Tháng Mười, Hà Nội mới thật là thu.

Trong cái se se chớm lạnh, tiết thu vừa đủ để những người phụ nữ Hà Thành điệu đà khoe khăn áo. Một mùa heo may tràn qua thật ngắn ngủi, vẫn còn đầy nuối tiếc. Dẫu mùa thu Hà Nội đẹp nao lòng đến thế rồi cũng sẽ đi qua. Mùa đến rồi đi, vội vã như một cái chớp mắt của người đẹp bên đời! Người đẹp mang tên gọi dịu dàng - mùa Thu.

ha-noi-cuoi-thu-1-1665808514.jpg

Nhà văn Phạm Thị Phương Thảo (váy vàng) gặp gỡ và ghi hình lưu niệm cùng một số nhà văn đến từ Sài Gòn, Hà Nội giữa lòng Thủ đô trong tiết thu.

Trong ánh nắng thu rực vàng, những vòm mây trắng mải miết soi gương, lúc đung đưa, khi bồng bềnh, đôi mắt mùa nghiêng ngó xuống nhân gian. Phía dưới kia, mặt nước Tây Hồ như xanh hơn, đang trải ra ngút ngát trong gió thu như một tấm gương lớn. Lòng hồ sáng lấp loá dưới những vệt nắng vàng. Nắng thu đùa giỡn cùng gió. Bầu trời như xanh và cao hơn, mặt đất như dịu mềm hơn. Mùa Thu đấy! Chính là khi thứ gió heo may cứ đỏng đảnh như gái goá, những cơn gió thu mê mải ve vuốt đôi tay mùa.

Hà Nội sẽ đẹp hơn, yên bình hơn và quyến rũ hơn còn bởi hình ảnh những con phố cổ dành riêng cho người đi bộ ở trung tâm Bờ Hồ. Không khí lãng đãng hơi thu nơi ven Hồ Gươm. Khi dạo quanh khu phố cổ làm cho người ta tạm quên đi sự ngột ngạt của những mùa đại dịch Covid vừa đi qua. Bao nhiêu thứ khói bụi và tiếng còi xe chợt giảm hẳn đi trong suốt những mùa covid vừa đi qua. Đặc biệt là trên những con phố, bớt hẳn đi cảnh người người đứng chen chân chờ đợi khi kẹt xe trong những giờ cao điểm.

Những bước chân kia hình như đã thong thả hơn nơi con đường ven Hồ Gươm hay dạo quanh Tây Hồ. Mùa thu tháng mười đã về, những tà áo dài mềm mại của các thiếu nữ Hà Thành hình như thưa vắng hơn hẳn những ngày trước khi chưa bị Covid. Chỉ còn lại vài bóng dáng những nét áo dài thấp thoáng đâu đó. Nhớ sao dáng dấp của những thiếu nữ Hà Thành khi xưa. Họ làm ký ức ta xôn xao gợi nhớ những mùa thu đã qua. Tóc dài Thăng Long xưa còn buông mềm mại cùng chiều thu liễu rủ? Cảm ơn những người con của Hà Nội đang cố gắng gìn giữ những nét dịu dàng, thanh lịch từ cổ xưa của người Tràng An!

Tiếng kèn xacxophon của một người nghệ sĩ nào đó bên phía kia Bờ Hồ vẫn ngân lên những giai điệu đầy yêu thương tha thiết. Ta nghe rõ tiếng những thanh âm bập bùng của cây ghi ta gỗ ngân vang. Đó là những người nghệ sĩ đường phố luôn yêu đời đang say sưa biểu diễn để cống hiến cho du khách đi dạo bên hồ. Tiếng đàn réo rắt ngay từ đầu con phố Tràng Tiền vẫn còn vang ngân trong nắng chiều lấp lánh.Những nụ cười trong trẻo và bước chân yêu đời của nhiều bạn trẻ đến từ khắp nơi. Họ cũng đang nhún nhảy theo từng điệu nhạc đường phố.

ha-noi-cuoi-thu-2-1665808932.jpg

Nhà văn Phạm Thị Phương Thảo thả hồn bên ly cà phê

Bên ly cà phê thơm nồng, người ta lắng nghe từng giọt thu đang tan chảy. Nhớ Hà Nội của những mùa xa xưa, khi từng giọt đêm vẫn chầm chậm rơi trong hơi thu se lạnh của run rẩy heo may. Những người văn nghệ sĩ nặng lòng với Hà Nội vẫn hàng đêm say mê bên trang viết. Những người họa sĩ vẫn dâng trào cảm xúc thăng hoa trước hình ảnh Hà Nội xưa. Tôi cũng muốn yêu Hà Nội hơn khi được “Vẽ vào đêm một nét môi mềm…”như một câu thơ tôi từng viết về “ Đêm Hà Nội trong ta”. Ấy là khi người ta nhớ về một Hà Nội xưa, khi hát lên “Đêm Hà Nội trong ta, tiếng ca nương, dập dìu trên phố xa…” (Ca khúc “Hà Nội giọt đêm tan chảy).

Bài thơ "Đêm Hà Nội trong ta" tôi từng viết về Hà Nội ngày nào, đã được nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Hữu Hồng Minh phỏng thơ tôi và chuyển thành lời trong ca khúc "Hà Nội giọt đêm tan chảy" với giai điệu da diết, nồng nàn. Sự tha thiết, trữ tình, quyến rũ và khi nghe những lời ca về một Hà Nội xưa cũng thấy Hà Nội thật ấn tượng và rất dễ thương! Khi thơ được âm nhạc chắp cánh sẽ thênh thang bay lên. Cảm ơn người nhạc sĩ trẻ tài hoa Nguyễn Hữu Hổng Minh đã thổi hồn vào những câu thơ “Đêm Hà Nội trong ta “của tôi. Âm nhạc cùng thi ca đã quấn quện khi anh mang theo chút hơi thở của Sài Gòn hoa lệ đưa vào ca khúc đắm say và giàu chất Hà Nội ấy. Ca khúc được những ca sỹ Sài Gòn từng hát lên da diết. Một ca khúc mang đậm dấu ấn những kỷ niệm về một Hà Nội xưa!

ha-noi-cuoi-thu-3-1665809185.jpg

Cảm ơn các nhạc sĩ tài hoa khi họ say mê viết nhạc về Hà Nội! Những ca khúc hay về Hà Nội chắc hẳn sẽ còn làm xao xuyến tâm hồn bao người con xa xứ? Khi nghe âm nhạc và lời ca cùng hoà quện, những người xa xứ sẽ còn hoài vọng về một Thăng Long xưa, nỗi nhớ xứ sở quê hương Việt Nam của họ bỗng chốc thêm sâu lắng về một Hà Nội ngày nào.

Hà Nội mùa thu sẽ quyến rũ hơn bởi sự cổ kính, nét trầm tư và lãng mạn hơn bởi hình ảnh Tháp Rùa - Hồ Gươm và trên những ngõ nhỏ, những con phố cổ, khu phố Tây thêm sầm uất về đêm. Hà Nội đêm thu ảo diệu hơn cùng sương mù và những ánh đèn vàng. Mùi thức ăn phong phú trên đường phố đang quện lẫn trong hương cốm mùa thu. Mùi thơm nồng nàn của thứ hương hoa sữa rất đặc trưng Hà Nội vẫn như còn ngào ngạt đâu đây.

Thật hiếm hoi để ta bắt gặp vẻ trầm tư và kiêu bạc của những con người Kẻ Chợ xưa. Những lớp bụi mờ đầy rêu phong của ba mươi sáu phố phường cổ xưa và cả tiếng ca nương ngày nào đang vang ngân tiếng ca trù trong đêm thu se se lạnh. Những người nghệ sĩ tài năng vẫn đắm mình trong những khúc hát ca trù, lời ca ngân nga trong đêm làm gợi nhớ đến một giọng ả đào xưa!

Có những người nghệ sĩ, hoa sĩ rất tài hoa khi vẽ nên bức tranh phố đêm của Hà Nội. Phố Phái lô xô mái ngói hiện ra trong muôn sắc thái. Những người nghệ sĩ yêu Hà Nội, họ từng quay trở về thăm lại Hà Nội sau hàng chục năm phải xa xứ. Hoạ sĩ Đỗ Duy Minh cùng nhóm nhân sĩ Hà Đông là một ví dụ điển hình.

Chúng tôi vừa đi xem tranh của anh tại Nhà triển lãm tranh về Hà Nội xưa - một cuộc triển lãm tranh khá độc đáo bởi những vẻ đẹp xưa . Những bức tranh thiếu nữ Hà Thành thật duyên dáng, như thể những người đẹp như vừa từ trong tranh bước ra và mỉm cười cùng du khách.

ha-noi-cuoi-thu-5-1665809491.jpg

 

Hà Nội sẽ còn đẹp hơn, ấm áp hơn nữa trong những ánh mắt của bạn bè, trong những nụ cười ẩn sau những chiếc khẩu trang mùa covid! Người ta không cần phải bắt tay nhau thật chặt như mọi khi nữa, chỉ mỉm cười, gật đầu, cùng nhìn nhau qua ánh mắt. Hà Nội hôm nay bỗng thấy thưa vắng hơn những tiếng cười trẻ thơ hồn nhiên như chưa từng có mùa đại dịch. Ta chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của chị bán tò he qua ánh mắt lấp lánh. Cũng không nghe thấy những tiếng thở gấp gáp của người đạp xích lô giống như trước kia.

Hà Nội vẫn đáng yêu, vẫn trẻ trung, tinh nghịch cùng những chùm bóng bay rực rỡ của trẻ nhỏ. Mùa thu in dấu trên cây lá đang lác đác chín vàng mùa heo may. Một mẹt sấu chín vàng được các mẹ các chị gọt rất khéo léo thành từng khoanh mỏng cuộn tròn như những bông hoa. Bên cạnh là đĩa muối trắng điểm ớt tươi đỏ chói khá bắt mắt, đã được người bán bày ngay ngắn trên gánh hàng quà nơi vỉa hè. Nhớ tiếng xuýt xoa vì ớt và cái vị chua cay mặn ngọt còn đọng trên môi cười của những cô gái.

Hà Nội từng xa xót hơn, buồn đau hơn nhiều lần trong những mùa đại dịch Covid. Những nhớ thương mãi mãi vẫn còn, những tiếc nuối không thể nguôi ngoai, buồn sao không thể quên dẫu những tháng ngày lo lắng và ảm đạm ấy đã đi qua. Xót xa biết bao nhiêu khi nhiều thứ đáng trân quý cũng đang dần bị mất đi. Tiếc nuối sao khi những di tích lịch sử, những biểu tượng và giá trị văn hoá, lich sử ghi dấu ngàn năm Thăng Long đang có nguy cơ mai một.

ha-noi-cuoi-thu-4-1665809321.jpg

Chợt nhớ, cũng mùa thu này năm trước, Hà Nội luôn hướng về Sài Gòn, khi ấy thành phố Sài Gòn thật đau buồn vì đại dịch Covid gây nên bao tang tóc. Sài Gòn kiên cường đang được hồi sinh mạnh mẽ ngay sau đại dịch Covid. Một Sài Gòn thơm thảo, bao dung, giàu sức sống, luôn tha thiết yêu đời, yêu người và bốn mùa chuyên chở những mùa nắng lên. Mùa thu này, Sài Gòn đã hồi sinh và vươn lên mạnh mẽ.

Đêm nay, trong se lạnh heo may, có những người đang ở ngay giữa lòng thủ đô mà vẫn thấy nhớ thương Hà Nội. Trong ánh đèn đêm trên phố, bóng mấy chị công nhân dọn rác vẫn đang cố gắng làm sạch đường phố khi cặm cụi thu dọn. Họ cần mẫn làm việc khi đẩy những chuyến xe rác cuối ngày về đúng nơi tập kết. Những hàng cây về đêm đang nghiêng mình soi bóng trăng. Mùi hoa sữa ngào ngạt trong đêm. Và những chiếc lá thu ánh vàng đang rung ngân xao xác. Nâng trên tay một chiếc lá vàng vừa nghiêng bay và nhè nhẹ rơi xuống, chiếc lá đang chạm nhẹ trên mái tóc thu đã chớm bạc. Trong lòng ta bỗng rưng rưng nuối tiếc khi nhìn những mùa thu đã đi qua.

Phạm Thị Phương Thảo

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ha-noi-cuoi-thu-thang-muoi-ha-noi-moi-that-la-thu-a15798.html