Vặn nhỏ cái máy cát-sét, ông Bần mỉm cười nhìn đứa cháu ngoại chín tuổi đang loay hoay với con cào cào ông vừa làm xong. Tiếp tục chuốt lá dừa non, ông nghĩ mãi về câu nói đó mà không biết phải giải thích thế nào về những gì mà con nhỏ sẽ đối mặt khi trở thành người lớn.
Chiều đó ông Bần đi bán ở gần khu Thanh Đa. Đang ngồi cặm cụi làm con gà, chỉ còn tô cái mào rồi vẽ con mắt nữa là xong.
- Chú hai làm con gà đẹp quá. Bao nhiêu tiền một con như vầy hả chú?
Nghe có người hỏi, ông Bần đang vẽ nét đen cuối cùng cho con mắt gà thì dừng tay, ngước mắt lên. Trước mặt ông là người phụ nữ luống tuổi gầy gò, tay dắt chiếc xe đạp lỉnh kỉnh chai nhựa, thùng giấy carton các loại... khuôn mặt cô đen nhẻm nhưng ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy con gà trên tay ông. Ông Bần giơ con gà lên, mỉm cười trả lời:
- Con này hai chục, mấy con trên cây cũng hai chục, đồng giá hết đó cô, cô lấy con nào?
Cô ve chai cười tươi rói đá chống dựng xe đạp, cầm con gà lên ngắm nghía:
- Tui lấy con gà này nhen chú Hai. Mấy chục năm rồi tui mới được thấy món đồ chơi dân dã này. Mà chú khéo tay quá, hồi xửa xưa tui chỉ làm được con cào cào đơn giản thôi.
Ông Bần cười khà khà:
- Đây để tui vẽ cho xong con mắt gà rồi tui gói lại, cô đem về cho cháu chơi nhen.
- Đâu có, tui mua về tui chơi.
Ông Bần tròn mắt nhìn con gà rồi nhìn cô ve chai. Cô thấy vẻ mặt đó của ông thì không khỏi bật cười:
- Tại chú hai hổng biết, tui có mình ên hà, lên đây ở trọ kím ve chai sống qua ngày. Tui đem con gà lá dừa này về treo ở góc phòng trọ, buồn buồn nhìn chơi cho khuây khỏa. Nhìn nó, tui thấy vô tư vô lo, hồn nhiên như hồi còn nhỏ xíu.
Chuyện làng quê
Nguyễn Hạnh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/mon-qua-tuoi-tho-a15844.html