Cô đơn

Anh hiền lắm, nên chị có phần lấn lướt. Anh chị đã nghỉ hưu, con trai lớn đã đi làm, con gái út đang đi học.

co-don-1666048595.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Chị ăn chay trường, vì theo chị ăn thế tốt cho sức khỏe. Tính chị nhanh nhạy, nên từ ngày về hưu, anh chị buôn bán bất động sản, nên khá giàu. Riêng tiền cho thuê phòng, thuê nhà, một tháng đã gần một trăm triệu.

Chị nhanh nhẹn bao nhiêu, thì anh hiền và chậm chạp bấy nhiêu. Đi chợ, lau nhà, rửa chén, là việc của anh, chị chỉ nấu ăn và chăm sóc con cái. Chị cưng và chiều con lắm. Chị thường bê cơm, bê nước lên tận phòng cho con. Có lẽ vì thế mà chúng rất quý và nghe lời chị. Còn với anh, chúng thường nhăn nhó khó chịu, chê bai đủ thứ. Đồ trong nhà hư hỏng anh không sửa được, là chúng quát lên, bảo anh chậm như rùa, là đồ vô dụng. Anh chỉ cười rồi phân bua, chứ không giận. Chị đứng đó nghe hết, nhưng không nói gì.

Anh luôn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Anh nói, không ai nghe, anh làm, không ai tin, anh chỉ biết lấy công việc nhà để làm cho hết thời gian. Nhiều khi muốn tâm sự, nhưng không biết ngỏ cùng ai. Hai đứa con không coi bố ra gì, nhưng với người ngoài, chúng lễ phép và dễ thương vô cùng. Vì gia đình, anh cứ nhịn, nhịn để gia đình yên ấm, chịu thiệt thòi để giữ gia đình.

Ba mẹ con cùng một phe, tâm đầu ý hợp bao nhiêu, thì anh lẻ loi và cô đơn bấy nhiêu. Anh yêu thương vợ con, nên anh chấp nhận hoàn cảnh, thỉnh thoảng chỉ dám mơ ước xa xôi, về quê an hưởng tuổi già. Nhưng chị và con gạt đi, anh lại cười, nụ cười hiền khô.

Chuyện làng quê

Ngoctri Vo

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/co-don-a15845.html