Sinh nhật con!

Cách đây 3 năm, khi con gái lớn MT của tôi nằm ở bệnh viện 108- Hà Nội, tôi ôm một bó hoa họa mi trắng xinh đến tặng con. Các bác sĩ và bệnh nhân trong phòng tưởng ngày con tôi ra viện. Không. Đấy là ngày sinh nhật con gái tôi, ngày 17/10. Con gái tôi cắm bó hoa bên cửa sổ. Những cánh hoa trong trắng, tinh khiết như đang cười trong gió thu...

sinh-nhat-con-1666140534.jpg
 

Ôi! Thời gian trôi qua nhanh thế. Hôm nay con gái tôi đã tròn 42 tuổi. Tôi nhớ như in cái ngày con ra đời. Một chiều thu nắng vàng rải mật. Tôi ngồi đợi bên ngoài phòng đẻ của bệnh viện C- Hà Nội( bây giờ là Bệnh viện Phụ sản Trung ương). Bỗng một cô bác sĩ trẻ bế thiên thần bé bỏng của tôi ra và nói: " Con gái anh nhé! Anh đặt tên cháu là gì ạ?". Tôi sung sướng nhìn khuôn mặt trắng hồng của con rồi trả lời rành rọt:" Cháu tên là ĐTMT ạ". Khi đặt tên con, tôi thích sự nhẹ nhàng, bảng lảng của mùa thu. Tên con không có dấu sắc, huyền, nặng. Tên con tôi dịu dàng như ánh nắng mùa thu đấy.

Mấy hôm sau, tôi được bế con. Nét dịu dàng của mẹ thấm sang hình hài của con. Da con trắng như trứng gà bóc. Đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác. Con dụi dụi đầu vào cánh tay tôi. Tôi nhẹ nhàng thơm lên trán con...

Tôi nhớ những buổi chiều bế con lên bờ đê ăn bột. Con khảnh ăn lắm. Mỗi lần có một chiếc xe ô tô đi qua, tôi hô " ầm"" con mới nuốt một thìa bột. Thời bao cấp khó khăn, bột chỉ có nước mắm hoặc một thìa đường. Những hôm mẹ đi trực ở bệnh viện, tôi dỗ con rồi ôm con ngủ cho đến sáng.

Mới được 6 tuổi, con phải nằm viện. Những cơn ho gà làm con sốt cao,mệt lả. Bố vuốt ngực cho con mà thương trào nước mắt. Đêm đêm, bố lại đạp xe qua cầu Long Biên vào bệnh viện Hai Bà Trưng thay mẹ trông con. Tiêm nhiều đến mức con sợ. Cứ cô y tá đẩy xe tiêm vào con lại khóc nấc lên. Bố mẹ thay nhau dỗ con mà con không nín. Câu nói của con " Về nhà đi bố ơi" bây giờ vẫn văng vẳng bên bố.

Lớn lên con học giỏi. Các thầy cô đều khen con học giỏi môn Văn và Tiếng Anh. Con tham dự nhiều cuộc thi học sinh giỏi của thành phố. Con chuẩn bị thi vào Sư phạm thì mẹ mất bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Bố quên sao được hình ảnh hai con bé bỏng vào viện chăm mẹ. Mẹ ra đi mà thương các con vô cùng. Thế là con vừa đi học SP vừa đi dạy thêm để lấy tiền hỗ trợ bố và các em. Bố còn nhớ hôm con đi xe đạp dạy thêm bị ngã gãy cả răng, máu đầy miệng. Bố không muốn con đi dạy thêm nữa nhưng thương bố con vẫn âm thầm đi dạy. Bố luôn nghĩ có tội với mẹ khi để các con ko đầy đủ. Các con thiệt thòi hơn các bạn vì không còn mẹ nữa.

Bây giờ MT đã là mẹ của ba con nhỏ. Con sẽ thấu hiểu thêm về bố mẹ. Bố mừng là MT đã lấy thêm bằng ĐHSP. Con được kết nạp vào Đảng. Mừng nhất con là giáo viên giỏi của thành phố và có nhiều các thế hệ học sinh yêu quý con... Con hãy nhớ rằng từ cụ nội đến con, nhà mình năm đời làm nghề dạy học đấy...

MT ơi! Hôm nay sinh nhật con, bố không diễn tả hết cảm xúc của bố, không thể viết được nhiều. Bố chúc con tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé!

 

 

Viết nhân sinh nhật con. - Ngày 17/10/2022 - Đ.Đ.Đ

 

Đặng Đình Đắc

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/sinh-nhat-con-a15872.html