Đó là NSND - đạo diễn Trần Bảng năm nay ông 96 tuổi. Ông nguyên là GĐ Nhà hát chèo Việt Nam, Nguyên Vụ trưởng Vụ sân khấu, giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT. Người khai mở cho tôi khái niệm về NTSK ntn và từ đó dần dần tôi đi trên con đường thênh thang của VHNT cho đến bây giờ.
Tôi cũng chẳng biết vì sao trong hàng trăm học trò mà ông bà (cố diễn viên Trần Thị Xuân, phu nhân thầy) dậy đỗ, dìu dắt nhưng ông bà lại có sự ưu ái với riêng tôi nhiều nhất và bền lâu nhất như thế. Chỉ có thể giải thích là do duyên, do số phận đem lại cho tôi hai ng thầy tuyệt vời, đầy lòng nhân từ và thấu hiểu tôi cũng như cuộc đời, công việc của tôi nhất.
Lần nào đến thăm ông bà trước đây, cũng như thăm ông bây giờ đều vui như Tết. Cho dù lần này ông vừa vượt qua kỳ ốm thập tử nhất sinh cộng với cả dính Covid-19 phải nằm Bệnh viện Hữu Nghị. Đúng lúc ấy ông xã tôi cũng ốm nằm viện 354 rồi ra đi- tang ma bối rồi ko vào Bệnh viên thăm thầy đc.
Hôm nay đến thấy thầy đã khỏe da dẻ Hồng hào trí nhớ vẫn minh mẫn. Thầy hài hước kể là trong viện tay thầy đã bắt chuồn chuồn… nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, ông bảo này, ông bắt chuồn chuồn rồi này… sợ sắp đi nên ông trăng trối với hai người con ruột là đạo diễn Trần Lực và hs Trần Thị Mây những điều cần thiết. Ông còn hài hước bảo “tiếc nhất là ông khai ra mất quĩ đen vì sợ đi rồi chúng nó không biết mình để đâu mà lấy”
- Mấy trăm hở ông? Tôi hỏi.
- Làm gì có mấy trăm vài chục thôi. Giờ phải gây dựng quĩ đen lại …Ông nói rồi cười khà khà.
Ông là vậy luôn lạc quan yêu đời và yêu cuộc sống. Một ông già 96 tuổi mà sáng nào cũng ngồi cả tiếng tập Pháp luân công. Chiều cũng tập. Và duy trì bữa ăn rất tốt ngày 4 bữa chia đều nhau, mà ăn cơm bình thường nhé. Răng rụng thì làm răng giả để nhai, nhất định ko ăn bột hoặc cháo.
Nghe chuyện thầy, tôi bỗng thấy buồn lòng khi nghĩ về ông xã nhà tôi. Giá gì anh có chút nghị lực, chút chăm chỉ và ham sống mạnh mẽ để tự ăn uống như thầy và tập chút thể dục như thầy có phải tốt ko? Anh toàn dựa vào thuốc Tây và lấy thuốc Tây làm cứu cánh. Trách anh giờ cũng muộn rồi.
Mấy năm nay tôi đều đến thăm thầy cùng Trần Minh Phượng- nguyên cán bộ nghiên cứu của Nhà hát chèo Việt Nam vừa nghỉ hưu. Thấy ông bà quí tôi luôn kể chuyện về tôi nên Phượng cũng quí theo. Em hiền hậu và tốt bụng. Hiểu biết và cũng là người mẫn cảm, sâu sắc.
Có thêm một người em gái cùng quí thầy, kính thầy như mình - còn gì vui bằng!
(Sau khi thăm thầy Trần Bảng ở khu Ciputra, hai chị em lại vào tận Khu văn công Mai Dịch thăm vợ chồng NSND Thanh Hoài (bạn đồng niên) và nhạc sĩ Vũ Quân (anh nguyên GĐ Nhà hát chèo
VN vì nghe nói anh ốm. Toàn “những người muôn năm cũ” thân thiết mà 10 năm đầu đời tôi đc làm việc cùng. (Vui quá quên cả chụp ảnh!) NSND Thanh Hoài có giọng ngâm thơ và hát chèo cổ cực hay. Mỗi lần tôi ra mắt Tập thơ mới ở NXB Hội nhà văn Hoài đều đến ngâm tặng cho mấy bài ai nghe cũng xuýt xoa thích thú.
Thế đấy. Chiều nay là một chiều dành cho thăm hỏi. Làm ấm lên những sợi dây tình cảm nối dài ko bao giờ đứt.
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nhan-2011-sap-den-tham-thay-giao-cu-som-mot-chut-a16330.html