Sophia

Nghe nói ở VN có một người bị chó dại cắn sau khi qua khỏi tự nhiên có khả năng nhìn thấy người ở cõi âm....Bà này sau này trở thành nhà ngoại cảm nổi tiếng khắp đất nước trong việc tìm mộ chí của những người bị thất lạc trong chiến tranh...

thien-than-1669977796.jpg
 

 

Truyện của tôi có hơi khác một tí :

Một chàng họa sỹ bị tai nạn. Sau 7 ngày hôn mê bỗng tỉnh lại trong niềm vui sướng của bao người thân. Anh lại nhìn thấy những khuôn mặt thân quen của bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đang nhìn anh mỉm cười bên giường bệnh ...Chỉ có một gương mặt, rất quen nhưng anh không thể nhớ được đó là của ai... Đó là một cô gái trắng muốt có bộ mặt dễ thương khả ái với đôi mắt luôn mở to hết cỡ tầm khoảng 20, bận đồ trắng rất hợp với làn da của mình. Cô cũng mỉm cười với anh một cách bí ẩn ...

Mọi người ra về hết chỉ còn cô gái ở lại, cô vẫn đứng yên không di chuyển, mắt mở to, đáp lại cái nhìn tò mò của anh... Khi anh cất tiếng hỏi :

- Cô là ai thế? có quen tôi không? thì cô bỗng giật mình, hoảng hốt, thốt lên:

- Không lẽ ! anh lại nhìn thấy tôi sao?

Lần đầu tiên trong đời anh được nghe một giọng nói êm ái thánh thót đến như vậy...

Nhưng câu hỏi của cô làm anh hoảng sợ " Cô ấy là người hay ma? Mà mình có bị mù đâu lại không thể nhìn thấy nhỉ? " ...Anh cấu vào cơ thể, vẫn thấy đau, nhắm mắt, rồi mở ra vẫn thấy cô đứng đó...Cặp mắt cô nhìn chăm chăm vào anh đầy tình thương nhưng vô cùng nghiêm khắc làm anh chợt nhớ ra tất cả :

- À ,có phải cô đã mấy lần cùng tôi bay lên rất cao vào một thế giới đầy màu sắc, ngắm nhìn trời đất, sau đó tôi cứ muốn bay tiếp nhưng cô không cho và ra sức kéo tôi xuống ???

Cô gái không nói gì chỉ quay lưng lại, để anh nhìn thấy đôi cánh được giấu kín ở sau lưng :

- Đúng rồi! Em là Sophia, thiên thần hộ mệnh của anh.. Bảy ngày qua em đã ra sức kéo linh hồn của anh trở lại với thể xác khi nó cứ muốn bay đi vĩnh viễn... Anh có khả năng nhìn thấy em cho nên cũng không khó gì để nhớ lại được em là ai...

Họ, chàng trai và thiên thần hộ mệnh của mình đã làm quen với nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Thế rồi anh ra viện, sức khỏe dần dần hồi phục và trở lại như xưa. Mọi người nói : Anh vẫn thế chả có gì thay đổi, chỉ có thần kinh là hơi có vấn đề thì phải !!! Họ nói vậy là bởi vì thường thấy anh hay lẩm bẩm một mình như là đang nói chuyện với ai ở bên cạnh...

Chả có gì lạ cả ! Là bởi vì cô vẫn luôn ở bên anh, mọi nơi mọi lúc đúng nghĩa như một thiên thần hộ mệnh...

Họ thích nói chuyện với nhau, cô biết trước được nhiều điều cho nên anh hay hỏi, còn anh hay nhắc lại chuyện xưa cho nên cô cũng thích nghe...

Nhờ cô mà anh mới biết được: Ngoài hai cõi âm dương của con người, còn có một thế giới thứ 3 đứng ở giữa, đó là thế giới của những thiên thần. Họ không phải là người trần mắt thịt nhưng cũng không phải là những hồn ma, họ là tai mắt, là giác quan, là những người thực thi ý muốn của thượng đế...

Một số nhà ngoại cảm có khả năng nhìn thấy người của cõi âm (vong). Riêng anh sau cú shok của cái chết lâm sàng lại có may mắn nhìn thấy thiên thần của thế giới thứ 3. Đó là một điều cực hiếm...(chỉ có cụ VD mới có thể phịa ra)...

Có lần anh hỏi, cô là ai? Có nhớ gì về bản thân trước kia không? Cô chỉ lắc đầu và nói :

- Em chỉ nhớ, lúc mình tỉnh dậy, được người ta lắp cho đôi cánh, đặt cho một cái tên, chỉ xuống giường bệnh của anh rồi bảo rằng từ nay em phải theo anh và tìm mọi cách bảo vệ để anh không được chết thế thôi

Anh lại hỏi nếu như lúc đó anh chết thì cô sẽ ra sao?

- Em sẽ biến thành bọt biển mà trở về cõi hư vô

Cô trả lời và nói thêm:

- Thiên thấn sẽ chết nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hy sinh đôi cánh của mình... Cho nên em đã cứu được anh thì anh sống phải giữ gìn đừng để em phải chết ...

Nói rồi cô mỉm cười, nụ cười của thiên thần mới đẹp làm sao! Nó làm tim anh như đứng lại, máu như ngừng chảy ...Anh đã yêu cô từ lúc nào mà không biết !!!....

Phải lòng ai chứ phải lòng một người đẹp như "thiên thần", mà còn là "hộ mệnh" luôn đi theo bảo vệ chăm sóc mình là chuyện quá là tất nhiên ...

Còn cô thì sao ư? Cô thậm chí sẵn sàng chết để anh được sống, đó là nhiệm vụ của thiên thần nhưng nó còn cao cả hơn mọi vị ngọt của tình yêu btrên thế gian này...

Chỉ chớ trêu thay !:

Tình yêu nào rồi cũng đi về đỉnh cao của nó là sự cọ sát của cơ thể. Nhưng cái cảm giác "touch by touch" đó anh và cô không có diễm phúc được hưởng vì hai người ở 2 thế giới khác nhau. Mỗi lần anh lại gần là hình bóng cô lại mờ nhạt và tan biến như mây khói. Họ chỉ có thể yêu nhau bằng ánh mắt và lời nói mà thôi ...

Có lần chẳng thấy cô đâu, anh cất tiếng gọi thì nghe thấy cô thì thào ở bên tai:

- Em đây anh yêu à , em đang ôm anh vào lòng đấy ...

Giây phút rạo rực cháy lên trong lòng, anh cũng muốn được ôm chặt lấy cô, nhưng nào có được, tất cả mọi cố gắng biến thành câu nói trong tiếng thở dài:

- Thôi em buông anh ra đi, để anh còn nhìn thấy em cho đỡ nhớ !

Cô lại phải lùi ra xa vài mét để họ lại được ngắm vuốt lẫn nhau. Đột nhiên anh hỏi :

- Em có thể cởi bỏ áo quần ra được không? Mà sao em không bao giờ ăn uống, tắm rửa hay thay đồ mà trông lúc nào cũng ở một trạng thái như nhau?

Cô thẹn thùng giải thích :

- Ở thế giới của loài người đang sống, thiên thần bọn em "không bị dính bụi trần". Có nghĩa là em không có cảm giác về đói khát, ốm đau hay bệnh tật, không bị thời gian của bọn anh hủy hoại, em bất tử ...Em không có tế bào chết, không bị vi trùng tấn công thì việc gì phải tắm rửa, ăn uống ...Áo quần em cũng chỉ có một bộ đồng phục cho tất cả các thiên thần mà thôi , chúng cũng đặc biệt như em luôn sạch sẽ không mùi không vị ...Em chưa bao giờ dám cởi nó ra nhưng nếu anh muốn, em sẽ cởi bỏ cho anh xem

Nói rồi cô cởi bỏ áo quần lộ ra cơ thể ngọc ngà của một thiếu nữ đã được tạo hóa chỉnh sửa từng milimét ...

Anh thốt lên :

- Em đẹp quá ! Đúng như một thiên thần vậy...

Rồi như có một bản năng tự phát của một họa sỹ, anh lôi giấy mực ra bôi vẽ , chốc lát bức họa " thiên thần khỏa thân " đầu tiên ra đời ....

Và từ đó trở đi, thay cho việc "chăn gối" mà các đôi tình nhân bình thường khác vẫn làm...Cô làm người mẫu để anh vẽ ...

Là một họa sỹ tài ba, được thừa hưởng 7 ngày sống trong thế giới muôn màu sắc trên con đường tìm về cuộc sống lúc nằm trên giường bệnh. Lại còn có thêm người mẫu là thiên thần bằng xương bằng thịt ở trước mặt ..." Khả năng " hội họa của anh nâng cấp lên tới bậc "thiên tài" mà anh không hề biết...

Các bức họa chất thành một tập, có gần cả trăm ....Cha mẹ thấy anh không làm gì, chỉ đóng cửa ngồi trong phòng cũng thấy lo. Một hôm mẹ anh nhắc :

- Cả tháng nay, con chẳng chịu làm việc gì cả ! Đã tới lúc phải ra đường mà tìm việc gì làm đi con !" .

Anh lẳng lặng đưa cho mẹ một ít tranh vẽ rồi nói :

- Đây là một ít sản phẩm lao động của con, mẹ thử đem đi bán và đừng coi con là kẻ lười nhác được không

Ba ngày sau mẹ anh hớt hải gõ cửa phòng anh báo tin:

- Con ơi, mấy bức vẽ của con họ mua bằng tiền triệu con ạ. Con bật tivi lên mà xem chúng đang được treo trưng bày ở các phòng triển lãm danh tiếng nhất thành phố đấy...

Bà bỗng bật khóc " Chắc lần này mẹ bán lỗ to rồi con ạ. Tai sao con lại để mẹ mang nó đi cơ chứ! "

Anh mỉm cười , rồi an ủi bà :

- Mẹ nhìn xem , con còn cả đống kia kìa

Bà ôm chầm lấy anh:

- Thế mà chúng nó dám bảo thần kinh của con trai ta có vấn đề ! Con trai ta là thiên tài thì có...

Sau đó là cả một thời gian dài báo chí lùng sục tác giả của những bức tranh có một không hai mới xuất hiện với những điều hứa hẹn về tương lai sáng chói cũng như nhưng hợp đồng béo bở với các nhà tài phiệt thừa tiền ...Anh mặc kệ. Bỏ ngoài tai tất cả điều ra tiếng vào mà càng cửa đóng then cài hơn....Anh chỉ quan tâm tới tình yêu của anh và của cô...

Thứ tình yêu bất bình thường đó dần dần cũng đi đến chỗ bế tắc !!!

Anh nhớ mãi những lần duy nhất mà anh được "đụng chạm" tới cô đó là lúc anh còn hôn mê trên giường bệnh, anh và cô đã từng nắm tay nhau bay lên rất cao, rất xa , rồi lại vật lộn cùng nhau để rơi xuống đất ...Một lần anh thở dài nói với cô :

- Đời của anh chỉ có mấy ngày đó là hạnh phúc, còn bây giờ anh đang sống cũng chỉ là cùng cô tồn tại mà thôi

Cô cũng rơi nước mắt mà rằng:

- Có một thiên thần khác nói với em, động chạm cơ học của thiên thần với các vật thể trong thế giới của loài người chỉ có thể xảy ra khi thiên thần ở trạng thái nổi giận hoặc hồi hộp lo sợ quá mức bình thường, những cảm giác đó em không hề muốn vì đó là những thứ đe dọa tới sức khỏe và cuộc sống của anh. Bây giờ mình đang sống hạnh phúc thế này thì dại gì đi tìm lại những cảm giác đó hở anh ?

Thực ra những lúc anh chìm sâu vào giấc ngủ cô vẫn bay ra ngoài và nhiều lần gặp các thiên thần khác. Nghe chuyện, cô mới được biết, hầu hết họ là những thiên thần tự do, chủ của họ là ai, họ thậm chí không còn nhớ. Mỗi thiên thần sau khi làm xong nhiệm vụ của mình đều bỏ khổ chủ để ra đi. Sau này có chuyện gì xảy ra với chủ cũ thì cùng lắm là coi như họ đã đổi tự do bằng cái chết cho mình với triết lý thật đơn giản "Con người không tồn tại vĩnh viễn thì thiên thần hộ mệnh làm sao mà bất tử được"...Chỉ có cô là "ngu dốt" đem lòng yêu thương anh cho nên mới nán lại lâu đến như vậy.

Đã yêu nhau thì phải bằng xương bằng thịt, nếu không có sự động chạm của thể xác thì tình yêu mãi mãi chỉ là sự tôn sùng hay ngưỡng mộ mà thôi ...

Nhìn anh hàng ngày, hàng giờ bị dày vò bởi thứ tình yêu không tưởng với mình, cô nghĩ: "Anh là con người, cuộc sống có hạn, anh phải được hưởng mọi ân huệ của thượng đế dành cho loài người ; yêu và được yêu, hạnh phúc thì phải hưởng thụ theo đúng nghĩa và luật của nó...Còn mình trẻ mãi không già có ở bên cạnh cũng chỉ là để chứng kiến thời gian tàn phá tuổi trẻ của anh ấy... Lại còn chuyện con cái, hậu duệ nữa chứ, con người sống trên thế gian này không thể thiếu được thứ đó, thứ mà không có một thiên thần nào có thể cho được ..."

Cô đã quyết định rồi ! Cô sẽ bỏ đi làm một thiên thần tự do để giải phóng cho anh, cho anh cơ hội làm một người bình thường. Dù sao thì cô đã cứu sống anh một lần và góp phần giúp anh trở thành một họa sỹ tài năng . Đau buồn lúc đầu rồi sẽ qua đi, anh vẫn còn trẻ, cả cuộc đời còn ở trước mặt...Cô không cảm thấy mình có lỗi với anh nữa...

Một ngày đẹp trời, anh không nhìn thấy cô nữa, anh đợi mãi , hết ngày này qua ngày khác cũng chẳng thấy cô đâu . Đầu tiên anh nghĩ " Hay là mình không còn khả năng nhìn thấy thiên thần nữa " . Nhưng sau một lần ra phố anh bắt gặp những thiên thần khác giống như cô, về nhà anh đóng cửa không ăn uống và bắt đầu khô héo từng ngày ...

Tất cả mọi việc không như cô đoán trước, không phải ai cũng vượt qua sự đau đớn về tinh thần để trở về với hiện thưc. Tình yêu thần thánh khắc sâu trong tim, đến nỗi anh không thể xóa nó đi được...

Hôm đó sau khi đưa cho mẹ tập tranh, anh nói lời giã từ:

- Con phải đi xa một chuyến, đây là gia tài của cả gia đình ta mẹ hãy tạm giữ lấy giùm con

Anh leo lên tầng cao nhất của ngôi nhà và nhảy lầu tự vẫn với một ý nghĩ điên rồ " Cô và anh không thể sống thiếu nhau được. Hoăc là cùng sống, hoặc là cùng ra đi " ....Anh chỉ loáng thoáng nghe được, hình như là giọng nói của cô ở bên tai: " Anh có thương em thì không bao giờ được chết" , rồi không còn biết gì nữa...

Mở mắt tỉnh lại trong tiếng ồn ào giữa một đám đông đang vây quanh, anh nghe rõ họ bàn tán với nhau: " Cái anh này may mắn quá, rơi từ tầng 5 lại mắc vào mấy cái dây điện , sau đó lại đập vào một giàn giáo cuối cùng thì "hạ cánh" an toàn trên một đống cát" ...

Anh bàng hoàng đứng dậy, nhìn lên không thấy giàn giáo dây điện, nhìn xuống không thấy đống cát mà chỉ thấy cô, thiên thần của anh đang nằm bất động trong đôi cánh gẫy và mờ nhạt dần đi...

Thì ra, từ lúc xa anh, cô cũng nhớ điên cuồng , cứ đi hoang được mấy ngày là cô lại quay trở lại bí mật đứng sát bên anh vì cô biết, họ chỉ không cảm giác được nhau khi ở quá xa và... lúc quá gần.

Lúc anh nhảy xuống, lại là lúc cô đang ôm anh, yêu tha thiết

Lúc anh rơi...Cô đã theo bản năng của một thiên thần, yêu anh hơn chính bản thân mình mà bay theo... Dây điện mà anh chạm phải là đôi cánh, giàn giáo mà anh va vào là lưng và cuối cùng, đống cát chính là thân thể của cô đã đem ra để che chở cho anh...Cô chạm được vào anh là vì lúc đó cô lo lắng và hoảng sợ tới tột cùng ...May mà cô vẫn kịp nói câu cuối cùng để anh hiểu, rằng anh phải sống thì cô mới còn cơ hội yêu anh

Sau lần chết hụt thứ hai anh không còn khả năng nhìn thấy thiên thần và không nghe được họ nói gì nữa . Nhưng câu nói cuối cùng của cô luôn vọng bên tai ...Anh không dám chết nữa, nhưng cuộc sống nhuốm trong mầu đau khổ .Anh sống nhưng không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã giết cô, giết người mình yêu ...

Một lần thẫn thờ vào mạng , mắt anh đập phải mấy dòng chữ của một tác giả vô danh: " Thiên thần hộ mệnh là nô lệ muôn kiếp của hai thế giới ...Họ chỉ chết khi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc mất đi đôi cánh. Nhưng nếu thiên thần phải chết để hoàn thành nhiệm vụ, thì ngược lại họ lại được giải phóng và đầu thai sang kiếp khác để làm người..."

Không mấy khi tin vào những điều nhảm nhí ở trên mạng. Nhưng câu nói này, người đó như là viết chính cho anh vậy . Tinh thần anh đang sống trong ngập lụt, dòng chữ vô tình đó trở thành cái phao cứu hộ cho cả dòng chảy của cuộc đời anh sau này ....Anh cứ bám vào nó để tự an ủi mà sống tiếp

20 trôi qua như một chớp mắt

Anh đã gần 40 tuổi , là họa sỹ tầm cỡ thế giới . là giám đốc một trung tâm văn hóa lớn của thủ đô. Xưởng họa của anh là niềm mơ ước của bao nhiêu nhân tài muốn đến đây để khoe tài thử sức. Phòng làm việc của anh bất hủ với hai bức tranh thiên thần nude đang khóc và cười

Có điều rất khó hiểu là một người con trai tài năng danh giá như anh cho đến giờ vẫn sống độc thân. Anh là điểm ngắm cho biết bao nhiêu cô gái hám lợi và những quý bà hám danh luôn lượn vò vè ở xung quanh. Nhưng mặc cho lời ong tiếng ve thế nào đi nữa . Anh vẫn một mình. Người ta có cảm giác như anh đã có nơi có chốn hoặc đang chờ đợi một điều gì cao siêu ngoài sức tưởng tượng . Có ai biết được rằng trong lòng anh chỉ có Sophia, nàng tiên đã cho anh cuộc sống và tài năng bây giờ . Trái tim anh chỉ rung động với mình nàng mà thôi !

Hôm nay, anh đang lúi húi dọn đống giấy má, tài liệu trên bàn, chợt cô thư ký bước vào:

- Anh ơi có một cô gái trạc tuôi 20 cứ nằng nặc đòi gặp anh bằng được

Quá quen với những chuyện kiểu này nên anh xẵng giọng:

- Lại là mấy cô loanh quanh cứ vẽ việc ra để gặp tôi phải không ? Cứ bảo tôi đi họp hôm nay không có ở đây

- Nhưng mà cô này đặc biệt lắm , chưa xuất hiện ở đây bao giờ. Cô ấy bảo, cô ấy ở cách nơi đây hơn nghìn cây số, còn dọa em, nếu không cho vào thì sẽ không bao giờ tới đây nữa cơ đấy !

- Hơn ngìn cây cơ à ? Thế cô ấy muốn gì nhỉ ? Thôi được rồi, tôi cũng đang rảnh, cho cô ấy vào đi ...

Cửa mở, một cô gái bước vào. Anh sững sờ suýt ngã . Trước mắt anh là Sophia bằng xương bằng thịt hồi đó . Giống tới độ trên mu bàn tay của cô cũng có một vết chàm nhỏ như hạt ngô mà hồi đó anh cứ nói đùa là điểm khiếm khuyết duy nhất trên cơ thể thiên thần.

Cô gái hầu như không để ý đến sự ngạc nhiên của anh, cặp mắt cô nhìn như dán vào 2 bức tranh thiên thần khỏa thân trước mặt, miệng cô lắp bắp:

- Cháu... À, em đã bao giờ đi làm mẫu đâu nhỉ ! Sao thầy lại vẽ được hai bức tranh này ? Giống đến nỗi có cả cái nốt ruồi đỏ bên ngực trái của em nữa ....

Phút hoảng hồn của cả hai người trôi qua, anh lúng túng mời cô ngồi rồi hỏi:

- Thế em lặn lội hơn cả nghìn km đến kiếm tôi là có việc gì vậy ?

- Em đến để kiện thầy đó, các bức tranh về thiên thần của thầy tại sao lại lấy hình của em ra để vẽ mà không được sự đồng ý của chính chủ

Anh mỉm cười :

- Cô sẽ thua kiện thôi vì tất cả các bức tranh được vẽ từ lúc cô chưa được sinh ra thì phải

Cô bỗng mỉm cười ( Anh lại nhận ra đó là nụ cười của thiên thần ngày xưa) :

- Hi hi, em biết rồi , em nói đùa vậy thôi . Em ngưỡng mộ thầy từ khi thấy những bức tranh này trên mạng. Thế này nhé, thầy có lỗi vì "vẽ em" bây giờ thầy phải nhận em vào học vẽ được không ạ ?

Anh mừng quýnh nhưng cố ra giọng phớt lờ:

- Có thể lắm chứ , nhưng tôi còn phải thử trình độ và tài năng của cô tới đâu cái đã . Từ ngày mai cô có thể tới đây hàng ngày vào bất cứ lúc nào rảnh rỗi

Cô cũng mừng cuống cả lên:

- Ôi , hay quá ! Em sẽ thuê nhà trọ ngay gần nơi đây ...

Đột nhiên mắt cô mở to nhìn thẳng vào mắt anh như Sophia thủa ấy:

- Thực ra em đến đây gặp thầy lần này chỉ vì một câu hỏi mà đã bao ngày nay em băn khoăn bứt rứt đến nỗi quên ăn, mất ngủ

- Em cứ hỏi, đừng ngại !

Cô nói rất nhỏ , nhưng cực rõ ràng để chỉ mình anh nghe thấy:

- Hồi đó, ai đã là người làm mẫu để cho thầy vẽ những bức tranh này?

............

Mắt anh bỗng nhìn về xa xăm giọng như nghẹn lại:

- Là một cô gái rất đẹp và ngoan như một thiên thần tên là Sophia

.......

- Trời ạ !!! Tên em cũng là SOPHIA

 

HẾT 04-06-2020

Ngoài lề một chút: Thiên thần hộ mệnh không nhất thiết phải là một chàng trai hay cô gái mà có khi chỉ là sợi dây điên, giàn giáo, đống cát hoặc nhiều thứ khác được thượng đế sắp đặt hài hòa để cứu những người "gặp may".

Nguyễn Việt Dũng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/sophia-a16650.html