Leng keng... ai mua kem đê
Ai mua kem nào...
Tiếng leng keng một thời đã rất xa nhưng không bao giờ mờ phai trong đầu tôi. Đã lâu rồi, tôi thèm được nghe lại tiếng lép bép đổi kem giữa lòng phố thị. Với những người sống trong thời hiện đại, thì đa phần không mấy ai biết cái âm thanh đó thú vị đến thế nào. Bên những tiếng leng keng, lép bép đó là những kỷ niệm tuổi thơ thật tuyệt vời mà mãi mãi tôi không quên.
Tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x không phải là vị trà sữa hay phô mai như bây giờ mà là vị ngọt của những que kem mát lạnh, được chở đi khắp nơi trên chiếc xe đạp xưa cũ. Hình ảnh đó hiện lại trong ký ức tôi thật tuyệt vời. Không cần nguyên liệu cầu kỳ hay sự trang trí bắt mắt những món kem bình dân mộc mạc hồi ấy chất chứa nhiều kỷ niệm nhất. Tôi đã từng trải qua tuổi thơ mộc mạc và tuyệt vời. Lúc đó chúng tôi ai cũng thích được bố mẹ mua cho một chiếc kem để ăn. Trẻ con chúng tôi không cần những quán kem đặc sắc như bây giờ mà ngược lại rất giản đơn mỗi đứa trên tay cầm một chiếc kem tụ nhau lại trêu đùa và rong đuổi hoặc chơi những trò tuổi thơ đơn giản nhất.
Giờ đây, dù đã lớn nhưng thế nào thì món quà vặt tuổi thơ này vẫn sẽ "trẻ mãi" trong ký ức của tôi và mỗi người. Tôi luôn mong ước được cầm tấm vé quay lại tuổi thơ ngày ấy. Ngày đó, chỉ cần nghe thấy tiếng rao cùng tiếng leng keng của những xe kem là lũ trẻ con liền í ới chạy theo. Thế rồi 2,3 đứa lại chia nhau một que kem, mỗi đứa cắn một miếng rồi vội chuyền tay sang đứa khác trước khi kem tan ra hết.
Kem ngày đó đều được chế biến thủ công từ sữa, socola... Bọn trẻ chúng tôi khi nào mua sẽ được bác rao kem lấy ra khỏi thùng, que kem thật cứng ngắc. Nhìn mà thèm, khi ăn phải mút từng chút một đến khi kem mềm ra mới cắn được miếng to. Nhìn que kem cực giản đơn mà bọn trẻ chúng tôi đứa nào cũng thích thú ăn một chốc thôi là hết.
Mà ngày ấy thích nhất là hương vị kem ốc quế. Không xịn sò như các loại ốc quế bây giờ với lớp bao bì óng ánh đâu. Ốc quế của ngày xưa đơn giản lắm. Bác bán kem sẽ để kem trong thùng giữ đông lớn và bánh ốc quế thì để vào một hộp riêng, sau đó chở đi khắp mọi nẻo đường. Khi có người mua, bác sẽ lấy một cái bánh, cuộn một viên kem để lên trên, rắc chút đậu phộng, rưới thêm ít sữa đặc hoặc siro.Bánh ốc quế luôn được ăn cùng để giúp vị kem bớt ngấy. Bạn phải vừa ăn kem vừa ăn bánh cho đến hết để tránh kem đổ xuống tay. Ngày trước kem ốc quế chỉ quanh quẩn với vị sữa, socola, dâu nhưng ngày nay thì đa dạng hơn.
Mà tôi không quên giá kem ngày ấy chỉ từ 200- 500 đồng thôi.
Bên cạnh những chiếc kem tuổi thơ luôn có tiếng leng keng vang cả góc đường...một chiếc xe đạp xưa...ôi nhớ lại ảnh mà tôi thấy nhớ tuổi thơ, nhớ bóng dáng người đạp xe đi rao bán kem.Nhớ lại ngày còn đi học, cứ mỗi khi tan trường là cả đám lại ùn ùn kéo nhau vây kín xe kem, cầm theo cốc kem rồi cười đùa với bạn bè cho đến lúc có người tới đón về.
Có một món kem nữa mà tôi là người ngoài Bắc ít cảm nhận nhất nhưng lại luôn có với tuổi thơ người miền Trung, miền Nam đó là kem ống. Được làm trong những ống inox hoặc nhôm dài rồi xiên vào que tre ở giữa để khi có ai mua, người bán hàng sẽ xoay nhẹ để lấy kem ra. Kem ống nhiều màu sắc bắt mắt cùng cảm giác mát lạnh khoan khoái chính là mong muốn nhỏ bé của chúng ta thời còn cắp sách tới trường.
Âm thanh ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thơ tôi. Nếu ai từng được nghe thì chắc hẳn cũng khó quên được hình ảnh bác bán kem miệt mài đạp xe, giữa trưa hè nắng như đổ lửa, chở theo một thùng kem bằng gỗ, kèm theo hai bên sườn xe là những mảnh sắt vụn, đồng nát, cùng bao đựng lông ngan, lông vịt, chai bia, nhựa,…
Tôi nhớ một kỷ niệm khó quên..Có lần, không nén nổi sự thèm muốn, tôi lấy một chiếc dép còn đi được ra đổi que kem, lòng hí hửng. Vừa cắn, vừa nút vội vàng, chưa kịp đã cơn ghiền, lủi như cuốc. Chân thấp, chân cao, ren rén về nhà, đã thấy mẹ chặn ngay trước cổng. Giật mình, líu lưỡi, con chào mẹ! Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi: ủa ? Sao con lại đi một chiếc dép về, chiếc kia đâu? Tôi chỉ cúi đầu và bảo: con bị hỏng rồi mẹ ạ.Ngó xuống bàn chân tôi, mẹ lắc đầu, nói như quát: Đi vào! Tôi lủi thủi vào nhà, lòng đầy ân hận và tự trách mình, giận tiếng lép bép đã quyến rũ khiến tôi mắc lỗi với mẹ.Giờ đây, khi mức sống được cao lên có lẽ không còn nữa những hình ảnh tuổi thơ về kem mộc mạc và bình dị như vậy với các bé giới trẻ thời nay.Nhưng với riêng tôi, thì không gì quyến rũ bằng những chiếc kem đơn sơ thời thơ ấu, cho dẫu nó đã một đi không trở lại.
Có lẽ hình ảnh về những que kem xưa cũ sẽ không phai mờ trong tâm trí của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thời khốn khó, nhưng có một tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng vô ngần!
Uyên Phương
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/kem-tuoi-tho-a16767.html