Ký ức tuổi thơ: Cây nêu ngày tết

Bác tôi kể rằng qua tiết Đông chí, trong tháng 11 âm lịch, ông bà tôi đã chuẩn bị dần cho Tết.

Trước hết bà dẫn ba chị em, bác gái, bác trai, bố tôi mà ông bà vẫn gọi bằng: cái Cả, thằng Hai, thằng Ba tới nhà ông thợ may, may quần áo tết cho ba chị em. Nghe đồn ông thợ cả giỏi giang này, đã có thời may cho cung Vua, các Quan lại trong Kinh thành Huế... thời còn trẻ. Khi đã luống tuổi ông về quê sống, vừa dạy cắt may vừa may cho mọi người. Khách của ông rất đông, nếu để đến tháng 12 âm lịch mới may... thì khéo không may kịp, vì phải xếp hàng sau người khác... mà phải đi may thợ khác.

Bà vừa chợ búa vừa chăm cho mấy con lợn trong chuồng mau lớn, và vỗ béo cho ngon thịt đón Tết.

d1adq1-1672411702.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Ông lấy đất phù sa từ sông về, nhào nặn rồi biến chúng thành những con giống. Ông nhào đất kỹ rồi trải mỏng ra như một tấm chiếu. Sau đó ông cắt thành những ô vuông, ô chữ nhật bằng tầm bàn tay. Mỗi ô đó ông lại cắt gọt thành những con giống. Từ con chuột cho đến con lợn, theo mười hai con giáp. Và rồi ông vẽ tỉa cho giống từng con. Thêm cả hình những chiếc chuông chiếc khánh. Sau ông dùi lỗ, phơi cho khô rồi gửi vào lò gạch nung, để mang về treo ở cây Nêu.

Chiều 22 tháng Chạp, ông dắt ba con vào vườn để chặt cây tre làm cây Nêu. Trước khi bước vào vườn, ông bảo ba chị em: "Cái Cả, thằng Hai, thằng Ba, đi tìm cây tre nào đẹp cho Thầy chặt về làm cây nêu nhé"! Ba chị em đều xin vâng và ào vào trong vườn vẻ thích thú.

Vườn rộng mênh mông, xung quanh hàng rào là lũy tre xanh, mọc dày kín đến nỗi không nhìn thấy được ra ngoài.

Ông tôi tay phải cầm con dao chín, tay trái bắt chéo sau lưng, đi dạo trong vườn. Vườn toàn trồng các loại củ ăn được. Củ bột, củ đót, khoai bông, khoai môn. Chưa đi hết chiều dọc của vườn, tiếng bác gái gọi ông tôi: "Thầy ơi! Con chọn cây này". Ông và bác trai cùng bố tôi là em út xúm lại xem. Ông nhận xét: "Cây này đẹp đây, nhưng xem cây của thằng Hai đã". Mấy bố con sang cây của bác Hai. Ông nhìn từ gốc lên ngọn, cây tre thẳng đốt đều, ngọn lá xanh xum xuê. Ông bảo: "Cây này cũng đẹp, nhưng xem cây của thằng Ba đã". Ông dừng lại cây bố tôi chọn. Ông ưng ngay và bảo: "Cây này đẹp nhất, thầy chọn cây này"!

Trước khi chặt cây tre làm cây nêu. Ông gọi ba chị em ngồi lại ông kể: "Ngày xưa ma quỷ nó lộng hành, nó cai quản cả thế giới này. Cây tre của cái Cả là phù hợp với cách đòi hỏi của ma quỷ với con người- nó đòi ăn ngọn trả người lấy gốc. Ngọn cây tre đó tốt tươi, phù hợp với mùa màng lúa tốt, để cho ma quỷ nó hưởng, nên thầy không chọn. Cây của thằng Hai, gốc tốt tươi, ngọn khẳng khiu, hợp với ma quỷ nó đòi ăn gốc, là các giống củ, như củ khoai củ sắn mình trồng, nên thầy bỏ không chặt. Của thằng ba, cây đẹp đốt thẳng đều, màu sắc vàng tươi, rất hợp với con người khi thừa hưởng phần giữa. Ma quỷ chịu thua khi ăn phần ngọn và phần gốc. Bởi người trồng cây ngô bắp". Ba chị em hiểu chuyện, thấm thía cách chọn cây tre của ông.

Ngay chiều hôm ấy 22/12 âm lịch. Ông tôi tay ken thành ba vòng những con giống, chuông khánh bằng đất lung đã được lấy về từ lò gạch, xỏ dây vào từng con cho nó va chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu vui tai: Leng keng, lanh canh, lách cách... Ông bảo: Tiếng này ma quỷ rất sợ, mà phải xa lánh con người.

Ông tôi kết con giống, chuông khánh thành ba vòng treo lên cây Nêu. Trên ngọn cây nêu là lá cờ đuôi nheo bằng lụa đỏ, được cụ tôi ghi dòng câu đối, nội dung xua đuổi tà ma.

Sáng hôm sau, ngày ông Táo chầu trời, giờ Hoàng Đạo... dựng cây nêu.

Ông và bác trai em út (bố tôi) ra dựng cây nêu trước sân nhà. Dưới chân cây nêu, trước khi đưa cây vào, là một ống bương cho vào ít nước đã chôn từ trước. Để cho nước ngấm vào cây tre, làm cây nêu xanh tốt suốt trong dịp Tết. Ông còn vẽ một vòng tròn bằng vôi bột quanh gốc cây Nêu, ông nói để đuổi tà ma quấy phá.

Dựng xong cây Nêu, tiếng chuông khánh, tiếng các con giống va chạm vào nhau nghe rất vui tai. Gió Xuân xô đẩy những con giống đuổi nhau trong vòng tròn như đèn kéo quân, trông rất đẹp mắt.

Bác tôi và chú út (bố tôi), mặc bộ quần áo mới, chơi chạy quanh cây nêu, đốt những tràng pháo chuột. Tiếng pháo, khói thuốc nổ, tiếng reo, chắc ma quỷ từ xa cũng không dám bén mảng tới.

Trong nhà, Cụ ông tôi mặc áo the khăn xếp cúng ông Táo. Khấn nguyện cho ông Táo chầu trời mang nguyện cầu của gia tộc đến Ngọc Hoàng, mong các đấng bề trên phù hộ cho Quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.

Trong nhà ngoài sân cụ bà và con dâu là bà nội tôi chuẩn bị mâm cúng. Bác gái là chị cả bê chậu cá chép vàng để lên cái ghế trước hiên nhà, mong ông Táo cưỡi cá vượt chín tầng mây về chầu Ngọc Hoàng.

Ông tôi ngắm nhìn cây nêu rồi thảo ra việc theo thời gian từng ngày cho đến rằm Tháng Giêng.

Bố tôi chẳng may mất sớm, bác thay cha dạy bảo anh em tôi cùng bao câu chuyện lễ nghĩa xưa. Cây Nêu cùng bao phong tục Tết xưa sống trong lòng lũ trẻ chúng tôi qua câu chuyện bác kể.

28/12/2022
N.Đ.D

Trái tim người lính

Nguyễn Đăng Dung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ky-uc-tuoi-tho-cay-neu-ngay-tetky-uc-tuoi-tho-cay-neu-ngay-tet-a17131.html