Tạn mạn Hồ Tây

Sáng thứ bảy, 24/12/2022, nắng hanh nhuộm vàng các vòm cây, vỉa hè đường Nguyễn Đình Thi, đường Trích Sài. Gió bấc nhẹ thổi, se lạnh tạo sóng lăn tăn mặt nước Hồ Tây. Cái lạnh vừa đủ cho những nỗi nhớ, nắng ấm cũng vừa đủ cho niềm tin yêu. Bên bờ Hồ Tây, đầu đường Trích Sài có một nhóm các bà, các cô u60 hơn 10 người đang tụ tập để chụp ảnh. 

tan-man-ho-tay-1672926847.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Trang phục của các bà, các cô là những bộ áo dài đủ màu sắc: cam, vàng, đỏ, cốm, xanh da trời hoặc áo dài hoa, chấm bi. Có một bác trai lạc lõng trong vườn hoa áo dài ấy. Bác trai mặc một cái áo bu dông đen, bên trong là chiếc áo sơ mi xanh nhạt, trên đầu là chiếc mũ mai cua xám đen. Bác trai được cả nhóm cho đứng giữa để chụp ảnh vì là "mì chính cánh", nhưng tôi nghe ai đó kêu lên:
"Anh phải cởi áo khoác và mũ ra chứ! Áo sơ mi anh mặc đẹp mà?".
"Anh ấy đang ốm đấy, lạnh thế này mà cởi áo khoác ra là anh ấy ốm thêm đấy", tiếng ai đó phản bác.
 Tôi cũng thấy nếu bác trai ấy đội mũ, mặc áo khoác đứng giữa vườn hoa đầy sắc màu ấy sẽ làm hỏng bức ảnh đẹp. Tiếng tranh luận ồn lên một lúc rồi lắng xuống, bác trai đã tự nguyện (hay phải tự nguyện) cởi áo mũ để chụp ảnh chung với các bà các cô. Hình như họ là bạn học từ xưa, gặp nhau ngày thứ bảy để ôn lại quá khứ đầy kỷ niệm. Tôi tin rằng chẳng cái lạnh nào đến được da thịt người đàn ông đó khi đứng giữa dàn áo dài rực rỡ, nóng ấm đến vậy.
Cũng vẫn bên bờ Hồ Tây, đoạn giữa đường Trích Sài, có một đôi trái gái tuổi ngoài hai mươi đang ngồi tâm sự và uống sinh tố trên hai ghế nhựa thấp, mặt hai bạn ấy hướng ra phía hồ. Tôi lại gần định nhờ anh bạn trai chụp giúp tấm ảnh thì bỗng nghe tiếng cô gái.
"Lạnh quá! Tay...", cô gái hơi oằn mình. Chắc anh bạn trai định thò tay vào trong chiếc áo len mỏng cô gái đang mặc, cô gái phản kháng yếu ớt. Tôi bỏ ý định nhờ chụp ảnh và bước vội ra khỏi không gian riêng tư của hai bạn trẻ. Phía bên kia Hồ Tây, nữ sỹ Hồ Xuân Hương chắc đang mỉm cười, một tứ thơ hay về tình yêu của bà chắc sẽ ra đời.
Bình yên quá Hồ Tây! Tôi ước gì mình có thể làm thơ để có thể mang cảm xúc của mình đến cho mọi người. Cảm xúc thơ hình như là đặc ân của thượng đế dành cho phái nữ. Tôi yêu thơ Hồ Xuân Hương, yêu thơ Xuân Quỳnh vì thơ là cảm xúc của hai nữ thi sỹ. Họ nói thành thơ, họ viết cũng thành thơ chứ họ không cần phải nâng lên đặt xuống, lựa chọn câu từ cho đắt từng câu thơ, như một số nhà thơ tốt nghiệp khoa ngữ văn hay các cô giáo dạy văn làm thơ.
 Đôi khi tôi cũng bất chợt gặp những bài thơ ra đời từ cảm xúc trên mạng xã hội của những nàng thơ chưa từng học văn nhưng làm tôi xúc động, tôi yêu những dòng thơ đó. Cám ơn các tác giả YT, HO, NH...
Chợ Bưởi bắt đầu rộn ràng hoa Tết, tôi chụp vài bức ảnh đăng lên để bạn bè nơi xa cảm nhận Tết đang đến với Hà Nội.

Chuyện làng quê

Nguyễn Văn Nọi

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tan-man-ho-tay-a17218.html