Chuyện kể của ông lái xe Taxi

Hôm thứ Sáu, ngày 13, tôi được mời tham dự bữa tiệc tất niên với các đồng nghiệp thuộc Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ, hạt nhân và ứng phó sự cố. Giám đốc Trung tâm hẹn tôi có mặt ở trụ sở Trung tâm lúc 10:30 để cùng đi Grap taxi sang Gia lâm, trung tâm đặt tiệc ở một nhà hàng bên đó.

d1abv1q-1673745003.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Tôi đến sớm trước giờ hẹn khoảng 15 phút để tranh thủ chào hỏi và chụp vài bức ảnh kỷ niệm với một số đồng nghiệp bên cành đào tết của trung tâm, nơi tôi đã có 6 năm công tác trước khi về nghỉ chế độ. Khi chúng tôi xuống dưới đường thì chiếc Grap taxi đón chúng tôi đã chờ ở trước cửa cơ quan, tôi để ý thấy ông bảo vệ cơ quan và lái xe taxi đang “lời qua, tiếng lại” với nhau:

- Ông có sợ giám đốc của ông không? - Lái xe taxi hỏi ông bảo vệ

- Sợ chứ! bảo vệ nào mà chả sợ giám đốc - Ông bảo vệ trả lời, vừa lúc ấy tôi cùng ba đồng nghiệp trong đó có giám đốc trung tâm đến mở cửa xe. Ông bảo về gật đầu chào và lẩm bẩm “giám đốc của trung tâm”. Tôi hỏi lái xe taxi:

- Có chuyện gì với bác bảo vệ hả ông lái?

- Không có chuyện gì lớn, tôi dừng xe trước cửa cơ quan để đón các anh thì ông bảo vệ đến xua đi và nói “không được đỗ xe ở đây vì cản trở người ra vào cơ quan”. Tôi nói “tôi chỉ đỗ hai phút để đón khách ở địa chỉ này thôi” nhưng ông ấy không cho nên tôi mới nói

- Tôi đón ông giám đốc ở trên tầng ba, ông ấy đang đi xuống đấy, ông có cho tôi đón không? Thấy ông bảo vệ còn ngần ngừ nên tôi hỏi tiếp “ông có sợ giám đốc của ông không?” - Tôi cười và khen người lái xe taxi “ông cũng giỏi bắt nạt bảo vệ nhỉ?”. Ông lái xe taxi, cũng đã luống tuổi trả lời:

- Không mạnh miệng là thua mấy ông bảo vệ đấy và mình cứ phải lái xe chạy lòng vòng chờ khách. Có lần một ông khách thuê tôi chở một thùng tài liệu đến cơ quan ông ấy, nhưng ông ấy không đi cùng. Ông ấy dặn tôi:

- Bác cứ lái xe đến địa chỉ đó rồi nói với bảo vệ ở ngoài cổng đây là thùng tài liệu của giám đốc là họ sẽ bê vào cơ quan cho. Tôi nhận tiền cuốc xe và lái xe chở thùng tài liệu đến đúng địa chỉ, tôi nói với anh bảo vệ đang ngồi ở cổng gác:

- Anh bê thùng tài liệu vào cho giám đốc của anh! Anh bảo vệ mặt tỉnh bơ trả lời tôi “Ở cơ quan này không có ai tên là giám đốc cả” và anh ta không thèm ra bê thùng tài liệu nặng đang nằm trong cốp xe được mở sẵn của tôi. Tôi bực quá bèn bê thùng tài liệu đặt ngay giữa cổng rồi lái xe đi, mặc kệ anh bảo vệ đó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi điện thoại cho người gửi và thông báo:

- Tôi đã mang thùng tài liệu của ông đến địa chỉ ông thông báo, nhưng bảo vệ ở đó nói “ở đây không có giám đốc nào cả”, tôi cố tình không nói là “không ai ở cơ quan này có tên là giám đốc cả”. Người gửi hàng hỏi lại:

- Thế thùng hàng tôi gửi ông có mang vào cơ quan giúp không?

- Sao tôi lại phải mang vào cơ quan ông? Ông nói bảo vệ sẽ bê vào mà? Tôi để thùng tài liệu của ông ở giữa cổng ấy. “Ấy chết, toàn tài liệu quan trọng của tôi đấy, mất thì chết” - Ông lái taxi phân bua với chúng tôi “Tài liệu quan trọng với ông ấy chứ đâu có quan trọng với tôi phải không các anh? Tôi cứ đúng hợp đồng tôi làm thôi” Bốn chúng tôi cười ngất vì câu chuyện thú vị của ông tài xế taxi, thấy vậy ông tài xế tiếp tục câu chuyện:

- Có lần con gái tôi, đang làm ở Thành ủy Hà Nội gọi điện cho tôi “Bố ơi! Sáng nay con không đi xe riêng, buổi trưa bố đến đón con về nhà ăn cơm với bố mẹ nhé”. Sau mấy cuốc xe chở khách, khoảng 11 giờ trưa, tôi lái xe đến đậu trước cổng trụ sở Thành ủy để chờ đón con gái. Một anh sỹ quan cảnh sát đến gõ cửa xe và hỏi tôi:

- Tại sao bác đỗ xe ở đây, chỗ này không được đỗ xe nhé! Bác lái xe đi chỗ khác đi

- Tôi đang chờ đón con gái tôi, nó làm trong Thành ủy – Anh cảnh sát nhìn lại cái biển số xe màu vàng, rồi quay lại hỏi tôi với vẻ diễu cợt:

- Ông mà có con gái làm ở Thành ủy à? Ông định dừng xe để đón khách thì cứ nói là xin dừng xe để đón khách, sao phải nói dối vậy?

- Tôi nói thật mà! Con gái tôi làm ở đây, tôi chờ đón nó về ăn cơm nhà – Tôi trả lời nhưng anh cảnh sát đâu tin.

- Con gái ông làm gì ở đây?

- Tôi đâu có biết.

- Ông làm gì mà có con gái làm ở Thành ủy?

- Tôi chỉ là ông lão chăn vịt thôi

- Chăn vịt mà đòi có con gái làm việc ở Thành ủy? – Anh sỹ quan cảnh sát bắt đầu sẵng giọng

- Tôi chăn vịt nhưng mỗi tháng tôi có 15 củ. Con gái tôi dự thi tuyển công chức, viên chức và được tuyển vào làm ở Thành ủy đấy. Anh cảnh sát có vẻ nghi ngờ hơn khi tôi nói có 15 củ một tháng - Tôi cũng hơi nghi ngờ nên hỏi ông lái xe “anh là sỹ quan quân đội nghỉ hưu à?”

- Tôi là đại tá nghỉ hưu mà! Tôi tham gia cuộc chiến chống Tàu, nghỉ hưu thấy tù túng quá nên chạy Grap cho vui. Lái taxi vừa có thu nhập, vừa được giao lưu với khách lại tránh cho bà vợ khỏi nhìn thấy cái mặt cũ của mình suốt ngày – Chúng tôi lại bật cười với cách nói chuyện tưng tửng, giọng khan đục gần giống giọng của tiến sỹ Lê Thẩm Dương hay “dăn dạy” trên mạng. Tuy nhiên đây lại là cách kể chuyện rất thật, rất cuốn hút cho bạn bè nghe.

- Tiếp tục câu chuyện đi anh, anh không sợ anh cảnh sát ấy phạt à? – Tôi hỏi lái xe taxi, chúng tôi đang hóng chuyện.

- Tôi là đại tá, cây ngay sao phải sợ cảnh sát. Đúng lúc tôi và tay cảnh sát đang đôi co thì một chiếc xe biển xanh rẽ vào cổng Thành ủy và dừng lại. Con gái tôi trên xe bước xuống và đi về phía chúng tôi, chưa nhìn thấy tôi nên con gái tôi hỏi anh cảnh sát

- Có chuyện gì mà đôi co vậy

- Chị mới đi họp về ạ! Có ông taxi xưng là làm nghề chăn vịt, đỗ xe đón khách ngay trước cổng cơ quan mà dám nói dối là chờ đón con làm trong Thành ủy. Em đã đuổi đi mà ông ấy còn lý luận, chưa chịu cho xe rời đi. – Chợt nhận ra tôi, con gái tôi dịu giọng

- Bố đến lâu chưa ạ? – Quay về phía anh cảnh sát con gái tôi nhắc nhở

- Nhờ những người như ông chăn vịt này mà đất nước mình mới có ngày hôm nay, tôi và anh mới có những công việc đang làm đấy – Anh cảnh sát vội vàng nhận lỗi

- Em xin lỗi chị, cháu xin lỗi bác vì đã ứng xử chưa đúng mực ạ! Tôi cười, xua tay rồi hai bố con tôi lên xe về nhà ăn trưa. Chắc mẹ nó đang sốt ruột chờ cơm - Bốn chúng tôi được trận cười ngặt nghẽo, sảng khoái, tôi hỏi thêm

- Thế ông đã bị công an phạt bao giờ chưa?

- Bị vài lần rồi, nhưng sau khi tôi nộp phạt xong mấy chú công an bao giờ cũng cám ơn tôi

- Sao công an lại cám ơn người bị phạt? – thấy lạ nên tôi hỏi tiếp.

- Có gì đâu, nếu biên lai phạt ghi 500 nghìn đồng thì tôi đưa hẳn 1 triệu đồng thì sao mấy chú ấy không cám ơn – Đúng là phải cám ơn thật! Đã lâu mới được đi một chuyến taxi thú vị như vậy. Thứ Sáu, ngày 13 thật đẹp với bốn chúng tôi.

Hà Nội, 13/1/2023

NVN

Trái tim người lính

 Nguyễn Văn Nọi

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-ke-cua-ong-lai-xe-taxi-a17334.html