Năm 1974, tôi và các đồng đội của tôi đón tết Giáp Dần trên mặt trận Quảng Đức (Đăk Nông). Sáng mồng một Tết, tiểu đội chúng tôi tập trung sang hầm của tiểu đội trưởng Thụ để giao lưu chúc tết nhau. Thật ra đấy cũng là quy định sinh hoạt của bộ đội khi ấy để không ai có thời gian nhớ nhà, buồn, dao động về tư tưởng. Gọi là họp tiểu đội nhưng chúng tôi cũng chỉ tập hợp được bốn năm anh em ở gần nhau thôi, còn những đồng đội khác đang đi hỗ trợ các đơn vị chiến đấu thì không thể tham dự. Tiêu chuẩn Tết của chúng tôi ở mặt trận cũng rất đơn giản, mỗi người được một phần tư cái bánh chưng, vài cái kẹo, dăm ba điếu thuốc, nước trắng rót từ bi đông ra thay rượu. Tôi ngắt mấy cành hoa mua, hoa sim mọc đầy trên đồi làm hoa tết, vậy là đủ cho một cái tết của những chiến binh.
Anh Thụ vốn là kỹ sư mỏ địa chất, người nhỏ nhắn, vẻ mặt khắc khổ nói vài lời “phi lộ”, không mang tính giáo huấn mà nặng về tâm tình “Tết đến xuân về”. Thấy không khí có vẻ trầm xuống vì nỗi nhớ nhà và cảm nhận tương lai bất định của các đồng đội, tôi xung phong hát tặng mọi người một bài hát mà tôi chỉ bập bõm nhớ lời chứ không nhớ tên bài hát. Mọi người vỗ tay cổ vũ, tôi cất giọng giữa không gian tạm im tiếng súng.
“Ngày đầu xuân, chúc non nước thanh bình” là lời đầu tiên của một bài hát được phát trên đài phát thanh Sài Gòn thời ấy. Những bài hát của chính quyền Việt Nam cộng hòa mặc nhiên bị cấm hát ở miền Bắc vì lý do chính trị nhiều hơn vì giai điệu ủy mị của chúng. Tuy nhiên lời bài hát và giai điệu bài hát này chỉ thuần túy là tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa, mong ước hòa bình nên dễ đi vào lòng những người lính đang chiến đấu ở mặt trận như chúng tôi. Non nước thanh bình luôn là mong ước của nhân loại, đặc biệt là của những người lính ở mặt trận.
“Ngày mồng hai, chúc cho duyên lứa đôi mình. Ngày mồng ba chúc cho má em xinh, cho môi em hồng, nét xuân mãi trong lòng anh…”. Tôi hát tiếp những lời sau của bài hát, trong khi các đồng đội tôi, kể cả tiểu đội trưởng Thụ ngơ ngác nhưng không bắt tôi ngừng hát. Tôi hát xong, không có tiếng vỗ tay tán thưởng, chẳng hiểu vì tôi hát không hay hay vì bài hát phạm luật. Tôi nhớ mãi kỷ niệm đó cho đến nay, đã gần 50 năm rồi mà sao tôi vẫn muốn hát “Ngày đầu xuân, chúc non nước thanh bình”
Đất nước ta, thế giới này vừa trải qua một “Đại chiến thế giới lần thứ 3”, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – Đại dịch Covid-19. Sau ba năm đóng cửa vì dịch bệnh, cả thế giới bắt đầu mở cửa vào mùa xuân năm Quý Mão - đó là mong ước của tôi, của bạn, của mọi người trên trái đất này. Dịch bệnh đã làm cho con người phải đau đớn vì mất mát người thân, làm cho nền kinh tế thế giới thiệt hại khủng khiếp. Nhưng có lẽ dịch bệnh cũng làm cho mọi người trên thế giới này thấy gần nhau hơn, sẵn sàng chia sẻ với nhau hơn, sẵn sàng dung thứ hơn. Có lẽ lời chúc đầu xuân cho nhân loại không gì hay hơn: “Ngày đầu xuân chúc non nước thanh bình”.
“Ngày mồng hai, chúc cho duyên lứa đôi mình”, cái duyên lứa đã làm cho hai con người vốn xa lạ, không cùng huyết thống trở nên gắn kết với nhau hơn cả ruột thịt. Cái duyên lứa đôi khi chỉ kéo dài vài ngày, vài tháng, vài năm và đa phần là cả cuộc đời. Cái duyên lứa đôi khi kèm theo đắng cay, nuối tiếc, ân hận nhưng phần nhiều là sự ngọt ngào, là sự ước mong. Cái duyên lứa có thể đến từ tuổi thanh xuân, nhưng có khi đến nửa đời người nó mới xuất hiện và khi nó đến ở bất cứ thời điểm nào thì cái duyên lứa đó cũng làm cho con người ta ngây ngất, ngạt thở, thích ngụp lặn trong đó. Đừng bao giờ trách duyên phận mà hãy “chúc cho duyên lứa đôi mình”.
“Ngày mồng ba, chúc cho má em xinh, cho môi em hồng, nét xuân mãi trong lòng anh”. Tôi thích câu chúc này vì nó dành cho người con gái, cho người phụ nữ - những người thường phải hy sinh nhiều nhất cho tình yêu. Họ luôn xứng đáng nhận lời chúc ngọt ngào đó cho dù da họ đã có nếp nhăn, môi má họ không còn hồng như xưa thì nét xuân của họ vẫn luôn còn mãi trong tôi và nhiều người đàn ông khác.
Năm nay là năm Quý Mão, theo một nhà “Đông phương học” giải thích trên VTV9 thì năm nay là năm Kim Bạch Kim ứng với mèo trắng. Mèo trắng năm Quý Mão hội tụ đủ “Chính – Trung – Duyên” nên năm nay là năm nhiều may mắn cho nhân loại. Tôi không mê tín nhưng tôi vẫn hy vọng vào những điều tốt đẹp đến với mỗi người, mỗi nhà, mỗi đất nước và toàn thế giới trong năm Quý Mão này.
Tôi không quên “Mồng một tết Cha, mồng hai tết Mẹ, mồng ba tết Thầy”, tôi đã có ba bài viết trên phây búc về Cha, Mẹ, Thầy với tất cả lòng kính trọng, biết ơn. Mỗi mồng một Tết tôi đều trở về thắp hương trên bàn thờ ba cha mẹ tôi. Tôi viết “LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN” để nhớ về một kỷ niệm, để nói về một ước mong và để ghi nhận một thời khắc trong đời người – Đầu Xuân.
Chúc mọi người, mọi nhà năm Quý Mão luôn bình an, vui khỏe, hạnh phúc và toại nguyện.
Hà Nội, 22/1/2023
Trái tim người lính
NVN
Nguyễn Văn Nọi
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ngay-dau-xuan-chuc-non-nuoc-thanh-binh-a17426.html