Đáng thương hay đáng giận

Thế là một cái tết đã trôi qua, nhớ lại trước đây chừng 15 ngày từ trong lòng mỗi người và cả đường phố nôn nao tấp nập xe cộ, ghe thuyền, các nơi đã đưa hoa kiểng về Sài Gòn, tạo nên không khí tưng bừng náo nhiệt,của một cái tết.

dang-thuong-1675326557.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Rồi từng ngày trôi qua tết hiện rõ hơn bởi hoa đã tràn ngập đường phố, mỗi khi đi ngang những gian hàng hoa kiểng, từ mờ sáng hay nữa đêm hoặc giữa trưa nắng gắt, chắc hẳn rằng ai cũng chạnh lòng khi nhìn thấy những người bán hoa, nhìn vóc dáng chơn chất cần cù, hiền lành của người miền quê lên thành thị, quấn chăn co mình trong khu vực nhỏ hẹp, “thương lắm, rất thương”

Vậy đó, rồi đến chiều 30 tết thì mọi thứ đều thay đổi, con người hiền lành chất phác, vui vẻ chào mời đâu hết rồi, mà thay vào một con người với gương mặt bậm trợn, hậm hực, nói năng lãm nhãm, không ngước nhìn lên, ra sức đập quá những chậu hoa kiểng đáng được nâng niu,mà trước đó mấy giờ họ đã từng nâng niu !

Anh giận ư,hay nhõng nhẽo ?

Nhõng nhẽo thì không thể rồi giận? Anh giận ai? Giận người mua? Giận goa? Hay tự giận mình?

Hoa biết nở vào mùa xuân, biết nở trong những ngày tết, hoa biết làm đẹp cho đời, trong khi bao nhiêu người cần mang về chưng về ngắm hoa thì a không bán cũng không cho mà đập bỏ, hoa không có lỗi. Nếu hoa biết nói thì hoa sẽ trách anh là kẻ sớm đầu tối đánh ấy!

Còn người mua ? Họ cũng không có lỗi gì, bởi hoa không phải mặt hàng thiết yếu của cuộc sống, có thì tốt, nhà nghèo không có cũng chẳng sao, người giàu thì họ sẽ mua rất sớm, Bởi vì mua sớm hãnh diện hơn, vui hơn, chơi được lâu hơn, (lúc đó anh tha hồ hét giá) rồi, người nghèo hơn thì họ chỉ mua được mọi thứ trong khả năng thôi, có nghĩa là rẻ thì mua,mắc quá thì khỏi, bởi ngày tết thì cả trăm thứ phải chi tiêu, nên phải cân nhắc kỹ, rồi có nhiều gia đình phải đi về quê hoặc du lịch nhiều ngày mới về, mà đầu năm không thích để cây héo úa trong nhà nên họ cứ chờ đợi, so đo và tìm kiếm, tuy vậy nhưng vẫn cứ đi ngắm, đi dạo, mà ngắm hoa,dạo hội hoa Xuân là nhu cầu chính đáng,vậy thì người nghèo cũng không có lỗi.

Và rồi các anh kêu sao không thương các anh đã khó khăn vất vả ? Thương chứ, “như tôi đã viết phần trên“, mà suy cho cùng thì chúng tôi còn phải thương những người đã làm ra quần áo, giầy dép, xe cộ nữa chứ, có nghĩa là ở đời thì người làm nghề này, kẻ làm nghề khác, thì tại sao cứ phải kêu mọi người hãy thương người trồng và bán hoa?

Vậy thì các anh nên tự giận mình không?

Là ngay từ những ngày đầu phải chi các anh để bản giá cái giá phải chăng thì có nhiều người sẽ mua vì yên tâm không sợ lầm. đằng này các anh cũng chấp nhận chơi cá cược, (chiều 29 rồi có những gian hàng vẫn chưa treo giá ) ví dụ ngày 24-al tôi mua 4 chậu nhỏ,loại nhỏ nhất ngay vườn ươm để chưng bên mộ thì giá bị các anh thổi lên 50k/1chậu, vậy thì hỏi người nghèo ai dám mua sớm ? Mà dám cược thì phải dám chịu thua.

Là các anh không có TẦM và thiếu TÂM

Cung cầu của thị trường, trong những lúc ươm trồng cũng như ngày cận Tết các anh không tìm hiểu thị trường,không nhạy bén để giờ chót ùn ứ, trong sản xuất, kinh doanh, cần phải có tầm xem CUNG CẦU của thị trường, cuối cùng nếu có thất bại cũng là chuyện bình thường, chứ sao lại có chuyện oán trách ai ? Các anh nghĩ làm vậy ngt sẽ thương để năm sau họ mua sớm cho anh à ? Không có đâu ! các anh sai rồi, làm như vậy chỉ mang vào người mang về nhà nổi bực bội, buồn bã hơn thôi, thay vì các anh cứ bán theo giá của từng thời điểm như ban đầu đã tính đi, còn vài chậu xấu cuối cùng không ai mua bỏ ra cho, thì cũng nhận được lời cám ơn, có phải vui hơn, mà khỏi buồn bực nữa?

Suy ra cùng, các anh còn nợ:

Nợ vợ con anh “niềm tin và hy vọng, nợ cả những đồng tiền mà anh đã đem ra làm ăn, rồi anh lại xé bỏ, dù lời hay lỗ, ít nhiều gì thì cũng phải đem tiền về, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đàng này anh chỉ mang về với cái gương mặt hầm hầm, chửi lầm bầm ai đó, thấy cảnh vợ con mong đợi anh đem tiền về chi tiêu trong những ngày tết, các anh có hối hận không ?

Các anh nợ cả bản thân mình, trong những ngày giáp Tết mọi người đi mua sắm du xuân, thì bản thân các anh phải chịu lạnh lẽo, co mình trên chiếc võng trong tấm chăn mỏng, nắng nóng giữa trưa thì núp bóng dưới những chậu kiểng nhỏ xíu bóng mát lưa thưa, đập bỏ hoa xong mồng một Tết mới về tới nhà với cái bộ dạng của người lính thất trận, thay vì bán thì giờ cũng đâu phải buồn quá vậy!

Các anh nợ những người đồng nghiệp lời xin lỗi, vì chính anh đã làm mất hình ảnh tốt đẹp của người bán hoa xuân trong lòng mọi người, tôi hỏi các anh ai thương cho nổi cái người mà hủy hoại tài sản của chính mình, trong khi ngt vừa trả giá để mua mà không bán lại đập bỏ.

Là các anh đã vi phạm pháp luật, là hủy hoại tài sản,gây rối trật tự công cộng, mất mỹ quan đô thị.

Cuối cùng là các anh còn nợ những người mà các anh đã bán giá trên trời cho họ trong những ngày đầu (25-26-27) tết

Nếu nói thuận mua vừa bán, thì tại sao a lại đập bỏ không bán ? Tại sao các anh kêu là ép giá anh? Những ngày đầu thì ai ép ai? Nếu các anh đừng đập phá thì không có gì nhiều để bàn cả.

Theo tôi nếu anh nào năm nay cũng như những năm trước đã từng đập phá hoa chiều 30 tết thì sang năm các anh đừng nên làm nghề hoa nữa, ấy mình trồng bắp cho chắc ăn.

Chúc các anh được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé.

Chuyện Làng Quê

Nguyễn Ngọc Ẩn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dang-thuong-hay-dang-gian-a17512.html