Một mình vào "Lân" lấy thuốc nan y...

Ngày đầu tiên của tháng 2 năm 2023, theo lời giới thiệu của một người bạn Cựu chiến binh, tôi đã thực hiện chuyến du xuân một mình vào trong “lân” (tiếng địa phương, chỉ một thung lũng, một khu vườn, biệt lập với khu dân cư) để lấy thuốc nan y. Địa chỉ này thuộc vùng núi xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn.

Chỉ cách Đồng Mỏ khoảng 30 Km, nhưng muốn vào "lân" trực tiếp gặp Thầy Lang thì phải đi xe máy, vì đường nhỏ. Khi hết đường xe máy rồi, thì phải khoác túi ba lô tiếp tục leo qua một dốc vượt núi đá, nếu bạn không quen đi bộ, không có sức khoẻ, chắc chắn sẽ bỏ cuộc.

b1abc1s-1675354413.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Do bốn bề núi đá cao vây quanh, nên trong "lân" không có sóng điện thoại và dĩ nhiên là cũng không thể liên lạc được với ai bằng 4G. Theo hướng dẫn, tôi mang theo mấy suất ăn, đồ uống và xin ngủ lại một đêm trên nhà sàn. Thầy Lang là một người đàn ông trung tuổi, dân tộc Tày, tính cách hơi dị biệt. Ông sống cô độc trong một ngôi nhà sàn cũ kỹ, đồ đạc hết sức đơn giản, không có tivi, chỉ dùng một chiếc đài nhỏ. Kinh tế thì chủ yếu theo kiểu “tự cung tự cấp”. Ông tự trồng rau xanh, nuôi hàng trăm con gà, thả tự do, tối đến chúng bay lên cây để ngủ.

"Có bệnh thì vái tứ phương"! Vốn "nội ngữ" Tày - Nùng của tôi đã 40 năm mới lại được huy động dùng đến, dù đã quên nhiều, nhưng cũng đủ để tạo thiện cảm và ấn tượng tốt với Thầy Lang.

Chuyện trò cả buổi tối, sau khi bắt mạch, nghe kể bệnh, ông Thầy bảo "cứ yên tâm" rồi lặng lẽ đi lấy đầy một gùi lá và rễ cây, cho vào một nồi to và đun cả đêm... Kết quả là gần trưa hôm sau, tôi được một miếng cao lá Thầy hướng dẫn cho cách pha uống thay nước chè, có tác dụng tiêu viêm và tan u biếu...

Điều đáng nhớ là, đã gần 40 năm rồi, tôi mới lại được ngủ đêm trên nhà sàn, yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có ánh sáng điện, không có điện thoại và không có mạng xã hội, nhưng bù lại là bập bùng ngọn lửa than gỗ nghiến, với mùi rượu ngô men lá, mùi sắn nướng thơm phức theo vào giấc ngủ chập chờn, trong trẻo tuổi 20 và hồn nhiên thời lính chốt...

Càng về sáng, trời càng lạnh. Nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, nghe rõ từng giọt sương rơi tí tách. Rồi bất ngờ tiếng gà gáy rộ lên 4 xung quanh. Gà gáy và chó sủa ngay dưới lưng mình đang ngủ. Vậy là thức luôn tới sáng, cùng bao kỷ niệm thời lính cứ thế ùa về, như một cuốn phim quay chậm...

Theo yêu cầu của người Thày Lang tính cách dị biệt, tôi không được phép tiết lộ địa chỉ cụ thể và hình ảnh của ông. Cảm ơn Thầy đã tiếp đón chu đáo và chỉ lấy tiền thuốc tượng trưng!

Lạng Sơn, 2/2/2023

Đ.V.H

Trái tim người lính

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/mot-minh-vao-lan-lay-thuoc-nan-y-a17517.html