Tòng quân giữa mùa xuân

Trời lất phất mưa xuân, trên Đình làng thôn nhà hôm nay mở hội đánh trống ra quân, tiếng trống ếch của đội thiếu niên nghe rộn ràng,tiếng trống cái rồn rập như những bước chân quân hành lên đường tòng quân giữa mùa xuân.

thu-do-1675827266.jpeg
Hàng chục vạn người con của Thủ đô đã tình nguyện lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

 

Các băng rôn khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến -Tất cả vì Miền Nam ruột thịt/ Thóc không thiếu một cân - Quân không thiếu một người”

     Từ chiếc loa phóng thanh vang lên ca khúc “Lá Xanh” của nhạc sỹ Hoàng Hiệp nghe rạo rực lòng người“.

    Lá còn xanh như anh đang còn trẻ, anh trai làng ra đi giết giặc lập công...

     Đi đầu quân! đi trong mùa động viên

     Đi đầu quân! đi trong mùa xuân mới

    Tất cả cho tiền tuyến,mau lên đi hỡi các anh trai làng...!

    Các anh trai làng tân binh lên đường nhập ngũ hôm nay còn rất trẻ tuổi đời 18 đôi mươi, còn vương nét học trò trên gương mặt thánh thiện, có anh mới vừa tốt nghiệp lớp 7 trường làng, có anh đang học vừa hết kỳ 1 lớp 7 lớp 10 đã hăng hái làm đơn tình nguyện xếp bút nghiên ra mặt trận,với tâm thế của người chiến thắng “ra đi ra đi bảo tồn sông núi, ra đi ra đi thề chết không lui”

    Từ các ngả đường bà con cô bác cũng nghỉ đồng áng, sáng nay ra đình làng mít tinh chia tay anh em tân lên đường nhập ngũ cùng các gia đình có con em đi đợt này, các em nhỏ nhảy chân sáo trên đường làng miệng líu lo “Cháu yêu chú bộ đội đánh Mỹ tài ghê, tàu bay Mỹ tới đây chú bắn cho tan tành...”

     Từ trong ngõ, người cha đưa con trai cả nhập ngũ hôm nay cùng vài đứa con nhỏ dát díu ra đình,đến chỗ đông người cùng xóm quán Duyên Thọ đang tập trung đông đủ ông cất tiếng hát, khóc đấy, cười đấy ngất ngư, ông lên giọng khê khê thuốc lào, rằng.!

    Ứ hự...con ơi... tòng quân ứ hự... tòng quân!

Con đi là đi... thày khóc... đàn em nheo nhóc... nhà vừa hết thóc... Mẹ con mất sớm... ứ ừ... lấy gì nuôi em... con ơi,!!!

     Tòng quân...con ơi... ứ hự tòng  quân!

Con đi... chân cứng đá mềm.., con đi,!

Em con nó lớn... thay con đi cày.., đi cày... cùng Thầy nuôi em... Đồng xa cho chí đồng gần..,!

    Tòng quân... con ơi... ứ hự tòng quân !

     con đi... chân cứng... đá mềm,

Ở nhà... có Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ,... ruộng đồng tốt tươi

     Bao giờ đánh hết giặc Tây, con về Thầy hát.., hoàn ca... Khải hoàn

   Hoan hô... hoan hô ông Điền... có thế chứ cho khí thế...hoan hô... ông Điền,ứ hự... hừ hư... ông ơi! ta đi thôi nào...

Thế rồi cả đoàn vui vẻ cùng con em kéo nhau ra sân Đình mít tinh đưa tiễn tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự, trong khí thế cả nước ra quân giữa mùa xuân, bừng bừng khí thế hào hùng.

Sân Đình rộng lớn như bao ôm trọn dòng người từ các ngả đường xóm ngõ đang ùn ùn tiến vào trước gio mít tinh lên đường,hoà trong câu hát từ chiếc loa vang vọng bài hát Đường cày đảm đang.

Từ ngày anh đi,việc đồng em giỏi giang, ruộng cấy chăng dây cấy lúa thẳng hàng...

Ngày đầu chưa quen đường cày đâu thẳng ngay,rồi đến hôm nay trên cánh đồng làng,màu sới lên thẳng tắp đường cày, lớp đất sâu đều tay... đảm đang lo tròn nhắn anh yên lòng..., như một lời khảng định hậu phương thi đua với tiền phương “Trai anh hùng, gái đảm đang”

Một anh tân binh trẻ măng vừa học hết lớp 7 trường làng rõ là chưa có người yêu,thấy em gái má đỏ bồ quân liền hắng giọng bụm tay như chiếc loa hướng về cô gái nói thật to như muốn cho mọi người cùng nghe thấy “ Em xinh ơi! U anh chấm em cho anh rồi đấy nhé, chờ anh đánh thắng giặc Mỹ anh về cờ ư ơ ơi...sắc...cưới em...nha rồi anh trèo cây ổi chọn những quả to nhất cho em ăn.

“ Xí... anh ơi! hôm qua còn nhút nhát như cáy mà hôm nay bẻm mép thế... cứ lập nhiều chiến công về đây em chấm anh ngay tắp lự... mọi người cùng cười ồ lên vui vẻ phấn chấn hẳn lên.

Tiếng dì tôi hỏi lớn rằng các mẹ có mua nhiều cặp ba lá thép không rỉ và kim chỉ thêu thùa cho con chưa ?

Trời đất ơi! Em có mua như chị phổ biến đấy thuyết phục mãi con em nó mới chịu đem theo kim chỉ dành cho con gái,nó cười ngượng nghịu rồi nói thế này" Các mẹ phức tạp quá đi thôi, con xin vâng lệnh “

Chả là dì tôi có kinh nghiệm chiến trường qua những năm đánh Pháp, cứ mối lần họp các gia đình có con em tân bình lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ Quốc là dì lại lặp lại điệp khúc “Cặp ba lá... kim chỉ thêu thùa “ theo dì nếu trên đường hành quân đi bộ vào chiến trường dòng giã mấy tháng trời, không may bị lạc đơn vị thì cứ tìm vào nhà dân đổi một chiếc cặp, vài cuộn chỉ với cây kim thêu có thể đổi được con gà mấy ký cùng bơ gạo nương nấu cháo cho đỡ đói lòng và chấn tĩnh lấy sức tìm đường nhập vào đoàn quân đi sau cho tới khi kịp tìm về đơn bị của mình,và kinh nghiệm này đã phát huy tác dụng lớn lao giúp nhiều anh lính trẻ rơi vào tình huống khó lường kể cả không lạc đơn vị mà trên đường hành quân còn có lúc hết lương thực đồ ăn do giao lương chưa kịp tiếp vận, vì có bảo bối kim chỉ cặp ba lá các anh tự tin luôn hướng về mặt trận không nao núng tinh thần.

Các con ơi! quây lại đây U bảo này,các con nhớ cây nhọ nồi chữa bệnh ho dai dẳng và cả sốt xuất huyết nữa, nếu đi hành quân có sứt mẻ chân tay nhai lắm lá này hoặc rau ngót dịt vào nó cầm máu ngay nhé, nếu thấy cây hương nhu bên đường ngắt lấy một cành dắt ba lô có công dụng đuổi muỗi và còn nhẹ đầu không nhiễm phong hàn nữa, tía tô nấu cháo giải cảm,nồi lá xông nữa này lá tre lá sả, lá chanh lá bưởi bạc hà hương nhu... chúng con nhớ rồi thuốc nam chữa bệnh là đây U ơi! chúng con nhớ lời U rặn rồi... nhớ rồi... tuyệt vời quá cây thuốc vườn nhà...!

Cạnh cầu ao sân đình dưới tán cây đa cổ thụ có đôi bạn trẻ bịn rịn chia tay với lời hẹn ước trao lời yêu thương,cô gái ngập ngừng lấy đôi khăn tay tự tay thêu bốn chữ “Đợi chờ -Nhớ mãi” có đôi chim bồ câu tung cánh bay biểu tượng của Hoà Bình như một lời thề ước hẹn trao gửi người yêu,chờ anh chiến thắng chở về dù có gian lao cách trở không hẹn ngày về cùng niềm tin chiến thắng.

Buổi mít tinh tại sân đình hôm nay chia tay các anh tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc diễn ra trọng thể và ý nghĩa của toàn Đảng toàn quân và dân thôn nhà, qua lời dặn dò của các đồng chí Đại diện của Đảng,chính quyền,đoàn thanh niên,của đồng chí chiến sỹ Điện Biên năm xưa, chúc các anh em tân binh luôn mạnh khỏe,chân cứng đá mềm hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang bảo vệ Tổ Quốc,đánh tan giặc Mỹ mới về quê hương, cùng lời thề hứa hẹn đại diện anh em tân binh, không quản ngại gian khổ hy sinh, tiếp bước cha anh “Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào” thanh niên làm theo lời Bác hoàn thành sứ mệnh lên đường ra mặt trận,bảo vệ nền độc lập dân tộc,hoà bình thống nhất Bắc Nam một nhà.

     Tiếng đồng chí tiếp nhận tân binh dõng dạc qua loa đài cất lên “Đề nghị các đồng chí tân binh, chỉnh đốn hàng ngũ hướng lên dốc Đình nơi có ô tô đón các đồng chí để chuẩn bị đến giờ xuất phát, đến lúc này cả sân đình như vỡ oà, tiếng khóc chợt bật ra của các U ôm chặt lấy con trai của mình không rời nửa bước, các thầy gật đầu nhìn con đầy khích lệ tin tưởng con đã trưởng thành bằng anh bằng em, con cứ vững tin lên đường làm nghĩa vụ quân sự thiêng liêng trai thời loạn con nhé, mấy em nhỏ cứ líu lấy anh trai của mình nhắn nhủ, anh đi đánh Mỹ xong về làm diều cho em thả chân đê mùa hè và anh về tát dọt bắt cua bắt cá phơi khô cho chúng em ăn nhé, nhất định rồi các em của anh, ở nhà ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ học hành cho giỏi chờ anh về, nhất định anh xẽ về với các em yêu quý.

     Trên ô tô các tân binh trẻ nhoài người ra khỏi cửa sổ xe đưa tay vẫy chào tạm biệt mọi người, tạm biệt ngôi Đình làng cây đa giếng nước, tạm biệt quê hương, hẹn ngày thống nhất Bắc Nam nhất định chúng con xẽ trở về trong ngày vui đại thắng, trong khí thế lệnh tổng động viên hòa trong lời hát trên khắp mọi miền "Có những ngày vui sao cả nước lên đường xao xuyến bờ tre từng hồi trống dục, xóm dưới làng trên,con trai con gái sới nắm cơm đùm... tiếng cười...đầy sông đầy cầu..."con đường ra trận đánh quân thù cuồn cuộn như sóng trào dâng theo bước chân các anh với lời thề thiêng liêng khi Tổ Quốc lúc lâm nguy”, “Chưa hết giặc là ta chưa về "

     Từ dưới mặt đê chợt có cô em gái nhỏ tên La cố kiễng chân lên gọi “Anh Núi ơi! Anh đánh đuổi giặc Mỹ xong là anh nhớ nhanh chân về nhà ngay, để chọn chị xinh về làm đám cưới, anh mà chậm chân các anh về trước chọn hết chị xinh thì chỉ có mà “ trâu chậm uống nước đục “ quá bất ngờ với lời dặn  của em gái nhỏ trước giờ xe lăn bánh, các anh trai trẻ tân binh cười nghiêng ngả, đầy phấn khích, cám ơn em gái nhé, mấy tuổi rồi mà khôn như chấy thế “ Bà cụ non “

    Xe từ từ chuyển bánh về phía trước, những cái bắt tay với theo thật chặt vội vã,cả đoàn người dùng dùng chuyển động, dõi theo đoàn tân binh lên đường "Tòng quân giữa mùa xuân" cứ xa dần xa dần theo chiều uốn lượn của con đê dòng sông tuổi thơ còn vang vọng mãi bài hát,

      Đi đầu quân! đi trong mùa xuân mới

      Mau lên đi! hỡi các anh trai làng

  Tự hào thế hệ trẻ chúng tôi

Ra đi ...ra đi... bảo tồn sông núi ra đi... thề chết không lui!

  Có một thời oanh liệt hào hùng như thế!!!

Chuyện Làng Quê

Phạm Liên

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tong-quan-giua-mua-xuan-a17570.html