Đặc sản Hà Nội

Chè Lam, trà Hoa Cúc, trà Thanh nhiệt, các loại Ô mai Hà Nội.

Má tôi là người hướng nội đã lớn tuổi, mang đủ bệnh trong người và thương binh nữa. Những năm ra Bắc tập kết và làm việc, sống ở Đặng Dung, má nghỉ hưu vào Nam nhưng vẫn nhớ bà con, bạn bè và cả những món đặc sản Hà nội …

U90 nên nhiều khi hoài niệm quá khứ, bà hay ngồi kể cho con cháu nghe nhiều chuyện về thời chiến tranh, thời bao cấp …

b1hn1-1676688456.jpg

Năm 2016, Ba ra cúng các chú liệt sĩ sông Thạch Hãn.

 

 

Thời mới ra, ba má tôi hay đi làm Tuỳ phái viên quân sự các nước, về Hà Nội rồi lại đi. Mãi đến năm 1972 mới chính thức về sống Hà nội, Ba tôi đời binh nghiệp nên hay xa nhà, con cái thì phần ông bà nội nuôi, phần má nuôi là chính…

Má kể thời bao cấp, thời sơ tán về Ngãi Cầu, làng Chuông… Sau này chúng tôi cùng má quay lại … Nhiều chuyện lắm, tuy không khổ, tiêu chuẩn ba má cao và ông bà nội, ngoại vẫn chu cấp …

Má tôi thích chè Lam, nước vối “ nhà trồng cây vối nếp đích thân chú bạn chiến đấu mang từ Nam định vào trồng vườn”, trà hoa Cúc, Nhân trần và thích Ô mai khế, sấu …

Bình thường Sài Gòn chẳng thiếu gì! Em trai tôi gia đình đều làm việc Hà Nội, khi nào sắp hết là Hà Nội lại mang vào.

Từ ngày Ba tôi mất hình như Má tôi hay nói chuyện về quá khứ và thích hỏi thăm bạn bè nhiều hơn. Nhất mùa đông ở Bắc lạnh các cô chú đều vào chơi, có người vào chữa bệnh cả tháng. Hổng sao hết miễn má vui!

Tôi rất thích các anh bộ đội dù biết ba hay không biết ba, tôi đều vui vẻ, rất gần gũi. Tôi cũng đi theo nhiều đợt đưa các liệt sĩ bên CamPuChia về, hay dự lễ cầu siêu lớn ở các nơi như Quảng Trị, cũng lăn lóc tìm mộ Tây Nguyên…

Từ năm 1992 chúng tôi theo Ba đi tìm đồng đội, lúc ấy chỉ tranh thủ gần hai tháng về Sài Gòn thôi. Ba tôi kể rất nhiều chuyện, tôi nhớ nhất câu nói của ba :

- Ba có được ngày nay đều là xương, là máu, là sự hy sinh vô bờ bến của các chú lính, của các ông bố bà mẹ cống hiến cho Tổ Quốc. Nên vì thế làm được gì cho người đã khuất phải làm.

Nghe các chú kể lại hết chiến tranh ba đi gặp bác Tài, bác Hương và bên Bộ lao động xin cho các chú lính giải ngũ có việc làm với câu chắc nịch:

- Chiến trường tôi luyện anh em, phẩm chất con người… Còn nghiệp vụ thì các anh hãy nhận rồi cho đi đào tạo là được. Xã hội cần phẩm chất người lính, nghiệp vụ chỉ chịu khó cần cù thì các anh em đều sẽ tốt …

Ba và má có thói quen buổi sáng cafe và trà, trà thì đủ loại nhưng Thái nguyên thì không thấy Ba uống, Ba kêu nặng như thuốc lào. Mất ngủ …

Nay thì má cũng sáng ngồi uống trà ăn nhẹ. Chè Lam được một anh CCB trước lính Tây Nam vào Bình Dương dự lễ đám giỗ các anh hùng liệt sĩ gửi vào tặng má. Má vui lắm, thắp hương mời ba trước, rồi ai đến cũng mời.

Ở bàn thì một loạt ô mai của chị quen biết trên fb, là người Sài gòn ra làm dâu đất Bắc. Má cứ hít hà thích lắm! Ai đến chúc Tết vui xuân cũng đon đả mời ăn đặc sản Hà Nội, rồi nói chuyện Hà nội … “ Má gốc cũng phố Lãn Ông, gia đình đi từ 1945”.

Người Nam bộ họ không biết chè Lam nên ăn kêu dính răng quá, nhưng nhấm nháp khen ngon. Má nói Bắc lạnh, uống nước vối nóng rồi ăn chè lam thơm mùi gừng là ngon tuyệt!

Mấy đứa cháu cũng thích nói khá giống kẹo mè xửng Huế nội nhỉ …

Ô Mai thì mỗi người thích mỗi vị, Má thích sấu, rất cám ơn chồng chị ấy đã mua vừa lòng Má. Má luôn luôn sợ tốn tiền nên không bao giờ nói thích gì ? Đưa ra thấy ánh mắt vui mừng mới biết má thích. Nhắc đi nhắc lại con phải cảm ơn người ta cho phải phép … Nhớ nói chú Hùng chè Lam ngon nhé, uống trà Hoa Cúc pha mật ong thơm lừng cả nhà …Ô mai ngon mà nhiều quá má vui lắm.

Tết nay má uống chè Thanh Nhiệt, ăn chè Lam, Ômai … Ngồi kể chuyện Hà Nội mùa đông. Nhìn má vui cả nhà chảy nước mắt, thương má quá!

Con trai út tôi về nước, Má gói Ô mai bắt cầm về cho cô chú bên đấy, cũng đủ món Hà nội : miến dong, lá nem, trà Hoa cúc, Ô mai và sấu Hà Nội. “Riêng trà thanh nhiệt” không được mang đi.

Thời gian thì trôi nhanh, Má càng lớn tuổi nên con cái chỉ muốn về bên má. Đợt tết vừa rồi, tôi cũng nghĩ nếu không ký thêm nhiệm kỳ nữa là nghỉ việc, rồi đăng ký đi dạy cũng được .

Ai ngờ sếp tổng lại chiếu cố thêm 3 năm nữa, đọc quyết định mà mừng quá. Cả văn phòng hò reo, con gái má tuy công nhân ca kíp thôi, nhưng chỉ muốn về bên má ! Chậm lại để mình sống cho gia đình …

Cám ơn Anh và chị đã gửi cho Má, để một tết Má vui …

Ô mai không chụp kịp vì chia nhau nhanh quá…

Trái tim người lính

Trần Linh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dac-san-ha-noi-a17692.html