Ngày xưa ơi !

Chẳng hát hay, chẳng biết làm thơ, chẳng biết sáng tác nhạc. Tôi vẫn thẫn thờ, thổn thức khi nghe, xem video clip " Ngày xưa ơi " trong buổi sáng đầu xuân, trời Hà Nội mưa rả rích.

Cũng chẳng phải Diva hoặc NSUT, NSND nào biểu diễn mà là tiếng hát từ trái tim U70, những người thèm nhớ NGÀY XƯA của chị Vương Hiền và anh Trọng Hùng, các ca sỹ U70.

Tôi cũng thèm nhớ, khát khao được trở về NGÀY XƯA. Cái tuổi của hai ca sỹ U70 Trọng Hùng - Vương Hiền với giọng hát mượt mà vang, khỏe, đã làm trái tim tôi rung rinh, thổn thức.

b1thq1-1676951450.jpg

 Ảnh do tác giả cung cấp cắt từ clip NGÀY XƯA ƠI! 

 


Bờ đê, con đò xưa với mối tình tuổi trẻ ùa về trong giai điệu, lời ca ấy.

Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre

Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa.

Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn chiều hái hoa triền đê

Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa

.......

Đê sông Thao chiều đông năm 1974. Em đón tôi trên sân ga Chí Chủ. Con tàu ngược ( tàu Hà Nội - Lao Cai ) hồng hộc, rít phanh rồi dừng hẳn. Mưa chiều giăng giăng. Em đưa tôi về thăm hay ra mắt gia đình đây? Em dặn:

- Cứ để em nói!

Doi cát nổi bên bờ tả sông Thao làm dòng sông hẹp hơn như thể chỉ cần nhảy vài bước là qua được sông. Nước trong veo, con đò cắm sào bờ bên đợi khách. Em bụm tay gọi :

- Đò ơi, đò ơi!

Tiếng gọi chìm trong sương mờ, trong hoàng hôn đang sà đầu ngọn núi phía xa.

Lâu, có lẽ rất lâu, đò chẳng sang. Em đứng nép vào ngực tôi. Tôi choàng tay ôm chặt em. Quên cái lạnh mùa đông và gió từ lòng sông thổi lên ù ù. Tôi bảo:

- Để anh gọi! Tôi bụm tay gọi:

- Đò ơi! Hỡi đò ơi! Ơi hỡi đò ơi! Cho tôi sang với!

Em đấm lưng tôi thùm thụp:

- Gọi đò gì lạ thế, như hát, như trêu người ta ấy?

Tôi nhìn em trìu mến:

Ở trên biển, lệnh của Thuyền trưởng trên đài chỉ huy, khuyếch đại qua loa xuống thủy thủ đứng ở mũi tàu phải to, phải dài như thế đấy!

Đôi mắt biết cười, hàng mi cong, long lanh nhìn tôi như thầm gọi:

- Em yêu anh!

Trái tim tôi đã rung động ngay từ lần đầu gặp em, nhìn thấy đôi mắt có hàng mi cong dày, huyền diệu. Em mang nét của đức mẹ Maria. Chẳng hiểu có phải không nhưng nhà em theo đạo thiên chúa. Gần nhà em là nhà thờ Yên Tập của vùng đất Cẩm Khê. Da em hơi đen, da của người Sông thao.

Sông Thao nước đục người đen

Ai đi đến đó sẽ quên đường về.

Với tôi, nước sông chẳng đục, da em đen cũng chẳng sao. Còn quên đường về thì ngay tại bến sông này tôi đã quên phải đi bến đò nào để về rồi.

Không biết có phải vì tiếng gọi át sóng biển và ma mị của anh lính thủy hay không? mà trong sương mờ, con đò hiện ra.

Bác lái đò phân trần:

- Phải đủ khách, đủ chuyến bác mới sang. Lan về ăn tết à? Chỉ anh bộ đội đi cùng, bác chưa kịp hỏi em đã giới thiệu:

- Bạn cháu về chơi thăm nhà. Anh ấy ở Việt Trì. Nghỉ phép về ăn tết!

Bác lái đò vừa xoay đò thì một giọng chới chấp phía xa:

- Chờ tôi với!

Một đôi vợ chồng tất tả chạy xuống bến. Anh chồng tay xách nách mang quà tết. Tôi thấy lộ ra một bánh pháo tết màu hồng điều. Một hộp mứt tết hình chữ nhật có vẽ cành đào và dòng chữ " mứt tết " viết theo kiểu phăng te ri. Loại này do mậu dịch phân phối, chỉ người đi nghề, thoát ly mới được mua, ở quê không có.

Cô vợ bế cháu bé chừng 3 tuổi, má cháu ửng hồng vì lạnh, cháu mút tay, tò mò nhìn chú bộ đội và cô gái trẻ.

Anh nhảy xuống đỡ hộ anh chồng gói đồ, giơ tay cho chị vợ nắm, kéo chị lên thuyền kèm theo lời căn dặn: - Bước cẩn thận nhé!

Đò vừa xoay mũi, lại tiếng hớt hải:

- Cho tôi sang sông với!

Bác lái đò chùng chình, định cắm sào đẩy con đò đi. Vẫn giọng anh:

- Đò còn rộng, ngày tết ai cũng muốn về nhà sớm. Bác thông cảm cho họ đi cùng.

Anh nói ôn tồn mà như mệnh lệnh, con đò quay lại chờ, đón đầy khách mới sang sông.

Chuông nhà thờ Yên Lập bing boong ngân lên.

Con đò lẩn trong sương mù sang bến. Anh nhẩy lên, rất nhanh buộc dây vào cọc trên bờ. Giữ đò cho mọi người bước vào ván dẫn. Bác lái đò mỉm cười trìu mến:

- Chắc anh cũng làm nghề sông nước?

Cô gái hãnh diện:

- Anh ấy là bộ đội Hải Quân đấy ạ!

Cô nắm tay anh tin tưởng, đi trên doi cát dẫn lên con đường về nơi có mái nhà ấm áp mà cô sẽ giới thiệu anh với bố mẹ.

Chuông nhà thờ báo giờ cầu kinh chiều bing boong, bing boong...

Nhiều năm sau, khi qua Cẩm Khê. Doi cát vàng, làn sương mù bên bờ sông Thao, tiếng chuông nhà thờ bing boong lại hiện lên trong ký ức.

Đò ơi .... ơi đò ơi!!!

Ngày xưa ơi.... Ngày xưa !!!

Boong boong boong...

Cảm ơn nhạc sỹ Yến Dung. Cảm ơn 2 ca sỹ U70 Trọng Hùng - Vương Hiền. Cảm ơn H.H.Đ đã lan toả video này đến mọi người.

Hà Nội, ngày đầu xuân Quý Mão CCB

Trái tim người lính

Tống Hồng Quân

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ngay-xua-oi-a17718.html