Tháng hai

Anh chẳng thổi khèn lá, chẳng phải " bắt vợ" như người Mông trên bản cao, cũng chẳng phải đưa đẩy bằng câu hát Cọi, câu Khắp mà tôi cứ say tít và theo anh về dòng sông Chảy.

Ấy là khi mùa xuân sang, bông bưởi trước sân đã thả từng cánh mịn màng xuống đất mang theo cái mùi thơm man mác cả đất trời thì gia đình anh đột ngột xin cưới. Lí do là nhà có một người em nữa lên đường nhập ngũ. Mọi người muốn em trai của anh tham dự trước khi tòng quân.

b1aqvh1-1677047584.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

 

Anh hài hước:

- Em có về bếp lửa nhà anh không?

Môi tôi cong lên đùa lại

- Không, nhất định không lấy.

Thực ra trước đó anh đã tỏ tình với tôi, mà hỏi tôi thì đúng hơn:

- Em có đồng ý làm vợ anh không?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, hơi bất ngờ vì nghĩ là anh sẽ có một màn tỏ tình lãng mạn. Nhưng nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc thì tôi trả lời:

- Anh cho em suy nghĩ hai tuần.

Chẳng cần đến hai tuần, anh đưa tôi về xin phép bố mẹ đôi bên. Các cụ đồng ý, chỉ chờ ngày cưới. Sau này, anh cười : lính tráng phải đánh nhanh, thắng gọn, không để đối phương trở tay.

Hôm cưới, hai ông anh rể bảo: chú phải quỳ xuống vái lạy tổ tiên, không được đứng. Phong tục dưới này nó thế. Anh tưởng thật quỳ xuống vái lạy, còn tôi thì đứng cúi người cảm tạ tổ tiên, không kịp nói câu nào.

- Tác phong nhanh nhẹn, thế mới xứng là rể chứ- ông anh rể thứ hai mặt thẳng tưng buông một câu khen.

Chàng rể mới biết là hai ông anh đồng hao đùa mình nên quay mặt lại cười:

- Mai, dâu về nhà em phải lạy như tế sao. Trên núi chúng em thủ tục cưới xin rườm rà lắm.

Ông anh rể cả thì thầm vào tai tôi:

- Dì chuẩn bị tinh thần đi, mai về trên đó giữ sức khoẻ mà lạy nhá!

Tôi cười. Không biết có thật không nhỉ? Dễ như thế lắm.

Mẹ tôi chuẩn bị sẵn cho tôi cái kim băng, cài vào gấu áo mà chẳng nói là phải làm gì. Tôi chỉ nghĩ sợ lúc nào đứt cúc áo thì cài vào.

Qua hẳn hai con sông, chưa kể bao nhiêu con suối. Bàn chân được lội nước sông Hồng, sông Chảy. Cô dâu tròn hai mươi tuổi, tính con nít quên cả mọi người, xách dép đi dọc theo bờ cát ven sông lúc đợi phà. Chú rể đứng tuổi tủm tỉm cười. Trong lòng nghĩ: mình sẽ mệt với cô nàng này lắm đây.

Đám cưới nhà trai to hơn nhà gái. Bố chồng tôi vốn là đầu bếp trong các đám cưới, hội hè nên các món ăn chế biến đẹp mắt mà ngon. Trên này, họ chúc rượu nhiều hơn miền xuôi thật. Chú rể say tít hai hôm với bạn bè, họ hàng. Quên cả cô dâu. Miệng lí nhí: anh xin lỗi.

Hết ngày thứ ba là tôi hết phép vì tôi đã nghỉ trước đó. Cả nhà sửa soạn đồ cho cô dâu mới về cơ quan. Chú rể phải đi làm nên cô dâu phải tự đạp xe đi. Đưa đón cũng khó vì đường toàn dốc, gồ ghề sỏi đá.

Hai tuần sau, cả hai mới được gặp lại nhau trọn vẹn được một ngày rồi lại chia tay, mỗi đứa một việc.

Đêm đó, anh rút cây sáo để trên mặt bàn, thổi cho tôi nghe bản nhạc " Anh vẫn hành quân" mà tôi rất thích từ khi mới năm tuổi.

Kỉ niệm ngọt ngào đó mà đã mấy mươi năm. Hương hoa trong vườn vẫn phảng phất nhẹ đâu đây đưa tôi trở lại miền kí ức trong suốt - ở nơi đó có anh.

T.H

22/2/2023

Trái tim người lính

Thúy Hậu

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/thang-hai-a17736.html