Đồng chí cán bộ cấp trên giải thích: Sau này đơn vị tàu vận tải của các đồng chí, hiện có mặt tại vùng biển của Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ được đổi thành đoàn tàu biển với tàu hiện đại, có trọng tải hàng ngàn, hàng vạn tấn chứ không phải tàu nhỏ như bây giờ.
Đoàn vận tải quân sự của Hải Quân thành lập đoàn "Hải quân giải phóng". Gọi là tiểu đoàn 4 gồm 6 tàu. 645, 608, 609, 610, 641 649. Cán bộ chiến sỹ được phát quần áo bộ binh, đội mũ tai bèo thay cho trang phục áo yếm Hải Quân. Cờ giải phóng nửa xanh nửa đỏ với ngôi sao vàng ở giữa sẽ được kéo lên khi tàu qua vỹ tuyến 17.
Tàu 649 của tôi chất hàng đầy ắp. Neo đậu khi thì ở Mũi Si, khi ở Hòn La Quảng Bình, chờ thời cơ vượt vỹ tuyến 17, vào tiếp quản cảng Cửa Việt.
Khoảng ngày 28 tết, tàu cao tốc của đoàn 125 từ Hải Phòng chở hàng tết cho chúng tôi. Tiêu chuẩn tết của lính là mỗi người một bánh chưng do hậu cần trung đoàn cấp. Một bao thuốc lá Tam Đảo hoặc Điện Biên. Một gói kẹo Hải Châu và một số thứ nữa, hình như có cả tem và phong bì. Cấp chung cho tàu thì có các loại thực phẩm khác như thịt lợn, gà, bò, bánh kẹo, thuốc lá, rượu chanh, rượu cam, Mứt tết, thuốc lá Điện Biên, Tam Đảo và một tút thuốc Thủ Đô là loại thuốc ngon, quý nhất ở Miền Bắc khi đó.
Tút thuốc, bánh keo, bia, rượu là của chung để đón giao thừa, năm mới.
Tết Quý Sửu năm 1973, chúng tôi đang rập rình lúc thì ở Hòn La, lúc thì ở Mũi Si Quảng Bình để chờ thời cơ tiếp quản cảng Cửa Việt.
Tôi nhớ, tết năm ấy trùng ngày thành lập Đảng LĐVN( nay là Đảng CSVN ) nên rất ý nghĩa.
Đây là cái tết đầu tiên tôi phải xa nhà, mà xa vời vợi, xa từ núi cao xuống biển xa, xa lắm lắm.
Khoảng 23 giờ 40, cán bộ chiến sỹ tập trung lên boong đón giao thừa. Nghe chúc tết qua Radio, cái tết đầu tiên không lo máy bay trên trời. Ai cũng xốn xang, nhớ nhà.
Chính trị viên Bùi Tư chúc tết anh em. Bia, bánh kẹo Hải Châu, thuốc lá Tam Đảo, gói mứt tết có in cành đào, gói thuốc lá Thủ Đô bày lên nắp hầm hàng. Bia đại lục của Trung Quốc lôi từ hầm thực phẩm lên. Thuyền trưởng hét mấy thủy thủ trẻ ra đuôi tàu nướng mực khô mà anh em trên tàu câu và phơi trong những ngày neo chờ lệnh. Đêm tối đen đặc sệt như xắn ra được. Ánh đèn trên những con tàu Hải Quân lẻ loi cô độc giữa biển khơi nhưng lại như những ngọn Hải đăng lấp lánh. Biển lặng, sóng vỗ oàm oạp vào sườn tàu. Gió thổi lá cờ trên đài chỉ huy tung bay phần phật.
Đúng giao thừa, tiếng pháo từ Radio vọng ra, tiếng Chủ tịch nước chúc mừng năm mới. Cả tàu lặng đi trong giây lát. Chính trị viên giơ chai bia hô:
- Chúc mừng năm mới! Phía tàu 641 một hàng vệt lửa đỏ bay lên trời. Đạn lửa vạch vào bầu trời đêm 30 tết sáng rực. Thuyền trưởng Đồng Xuân Chế hô:
- Tàu 649 đón xuân! Ông chỉ thủy thủ trưởng Nguyễn Văn Mạc và thủy thủ Nguyễn Văn Thuận:
- Làm một tràng 12,7 ngay. Hòa bình rồi, cho bắn!
Trong giây lát hai khẩu 12,7 ly ở mũi và lái cùng nhả đạn đỏ trời. Mấy tàu 610, 608, 609 neo gần đó cũng bắn lên trời mừng xuân. Lâu lắm rồi không được nghe tiếng súng của ta mà chỉ nghe tiếng máy bay, bom đạn của Mỹ nên ai cũng xúc động, trào nước mắt. Hàng hải Đỗ Cơ nhảy phắt lên ca bin, kéo còi. Tiếng còi hơi Tu tu bay dài theo gió .
Các tàu bên cạnh cũng bắn súng lên trời. Kéo còi điện pem pem, còi hơi tu tu vang dội cả góc biển Hòn Si. Phía bờ thấy những vệt đỏ vụt lên. Chắc nhân dân đốt pháo, bắn súng mừng xuâ.
Thuyền trưởng " hổ lửa " của tôi cười khà khà kéo tôi vào ngồi sát ông, vỗ vai hỏi:
- Nhớ nhà không? Câu hỏi như giọt nước tràn ly. Tôi khóc rống lên vì đây là lần đầu tiên tôi ăn tết xa nhà mà lại ăn tết trên biển. Mấy người lính quê miền Trung cười ré lên lạ lùng. Thuyền trưởng vỗ vai:
- Thông cảm cho cậu lính sinh viên vừa cai sữa!
Cả tàu lại cười ầm lên lần nữa. Tôi ngượng quá, chùi vội nước mắt. Chính trị viên hô tiếp:
- Chúc mừng năm mới! Năm mới tàu ta sẽ vượt vỹ tuyến 17 vào cảng Cửa Việt thành công.
Những chai bia lại cục nhau keng keng. Thuốc lá Thủ Đô loại ngon nhất đắt nhất được xé toang. Khói thuốc lá, tiếng nhạc từ chiếc đài bán dẫn vang ra càng làm tôi nhớ nhà. Nhớ bố mẹ, nhớ các em, nhớ miền quê Yên Bái rừng núi xa xôi. Bất giác nước mắt trào ra, tôi lẻn vào phòng ngủ, gục đầu vào cái gối có thêu đôi chim câu tung cánh và hàng chữ " nhớ mãi " của em tặng khi nhập ngũ. Sóng đập oàm oặp vào mạn tàu, con tàu lắc lư như quả trứng trong đêm đen.
Buồn ở đâu bằng ở chốn này?
Hà Nội, ngày 21/1/2023 ( ngày 30 Tết )
Trái tim người lính
CCB Tống Hồng Quân
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/don-tet-giu-bien-khoi-a17748.html