Quà biếu là bổ tất!

Tết năm nào ông Cơ cũng có quà biếu cấp trên. Ngặt nỗi năm nay có quy định không được biếu quà, thăm nhà cấp trên vào dịp Tết nên ông Cơ cũng phải theo mà bụng áy náy không yên.

332785211-757100748943337-3870997441496521681-n-1677205672.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm

 

Sau khi san sẻ nỗi lòng với tay trợ lý Hội, hắn hiến kế:

- Nếu ta đến nhà sếp với lý do thăm người ốm rồi biếu… thuốc chữa bệnh thì ai bắt bẻ được …?

Đoạn Hội ghé tai Cơ nói nhỏ:

- Như thế… như thế!

Được lời như cởi tấm lòng, ông Cơ sai trích tiền cơ quan mua ngay một khoanh “sừng Tê”, thứ thuốc chữa bách bệnh lại “thể hiện bản lĩnh đàn ông thời nay” đang được nhiều nhà ưa dùng. Cả hai thày trò đem thần dược đến thăm quan trên vì “bận công việc mà đến Tết vẫn còn bị mệt”. Chợt Hội lo lắng hỏi:

- Nhỡ sừng tê giả thì sao hả anh? Nghe nói bao năm nay người ta mới chỉ tìm được dấu chân tê giác ở Tây Nguyên thôi chứ chưa trực tiếp trông thấy chúng, sừng đâu mà bày bán lắm thế..!

Ông Cơ đắc ý:

- Cậu khỏi lo. Chắc là hàng nhập khẩu. Với lại đã là “thuốc biếu” thì dù giả vẫn cứ bổ. Chuyện này tớ đã có kinh nghiệm, kể lại cho cậu nghe:

… Thời bao cấp, hàng hoá khan hiếm, cái gì cũng phải để dành, từ cây kim sợi chỉ. Một chuyến công tác xa về, tớ mua được lạng cao hổ cốt định biếu bố vợ. Lại tiện mua mấy đôi má phanh xe đạp để dùng dần. Vừa về tới nhà, bà vợ đã lục ba-lô. Mình nhắc: - “Có lạng cao hổ cốt phần ông ngoại, mình ngâm rượu rồi hãy biếu ông nhé”!... Thế rồi yên chí không xem lại. Ngày nọ cần dùng đến đôi má phanh xe đạp mới động đến ba lô. Hỡi ôi, thất kinh khi thấy gói cao hổ cốt vẫn còn dính đáy ba lô mà mấy cặp má phanh cao su mất tăm. Hỏi vợ thì bà ấy bảo đã ngâm rượu mấy “viên vuông vuông” ấy biếu ông cụ rồi. Hôm sau sang thăm nhạc phụ thì thấy cụ đang ngồi nhâm nhi chén rượu đen sì. Hỏi thăm sức khoẻ, cụ phấn khởi:

- Ấy…! Từ độ được anh chị biếu “bình rượu cao hổ cốt” bố uống vào thấy khoẻ hẳn, cũng sắp cạn rồi…!”

Cũng may mà bình rượu chưa cạn hẳn đến độ trơ mấy cái má phanh cao su ra… Tớ nhanh trí đem bình về ngâm cho cụ bình rượu cao chính hiệu”… Mải chuyện, cả hai đã tới nhà sếp. Những ngày này thì nhà sếp thường mở toang cổng và chỉ nghe tiếng chó sủa vọng từ sân sau. Vợ chồng sếp đón tiếp hai thầy trò vui vẻ đúng phong cách ngày Tết rồi nhận quà. Thầy trò Cơ, Hội vô cùng phấn khởi. Đến khi ra về, sếp bà vẫy ông Cơ lại, nói nhỏ:

- Chỗ “thuốc” chú biếu, anh chị đã nhận, nhưng anh nhà trông thế chứ khoẻ lắm chưa phải dùng đến thứ này. Chị nhờ chú bán giúp cái khoanh “sừng tê” này… Chú biết chỗ mua chắc biết chỗ bán…! Thấy người ta bảo phải mấy triệu một khoanh… Nhân thể nhà còn mấy khoanh nữa không dùng, chị cũng nhờ chú bán giúp, ra Giêng chị lấy tiền cũng được… ấy cũng là hết sức tin chú chị mới nhờ thế…!

Ông Cơ cười như mếu, đỡ mấy khoanh sừng mà cứ thấy nặng như ôm trọn cả con tê giác hàng tấn. Nhìn sang trợ lý Hội thì hắn đánh bài lảng. Chắc phen này hắn cũng “hết thuốc”.

Chuyện Làng quê

Lê Minh Ánh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/qua-bieu-la-bo-tat-a17765.html