Bánh đúc mặn

Món bánh của một thời tuổi thơ tôi.

banhduc-1677896431.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.


Ngày đó nhà tui nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Vạn Kiếp - Q.BìnhThạnh, Sài Gòn.

Cả một tuổi thơ tôi đầy ắp kỉ niệm với món bánh đúc mặn thần thánh của Ngoại.

Khi đó tui chỉ là con bé nhỏ xíu xiu có mấy tuổi nhưng vẫn nhớ như in cứ mỗi buổi trưa là ngoại lại lục đục dọn hàng ra đầu cầu có tên gọi là “cầu bánh tráng” ngay khu chợ nhỏ để bán bánh đúc và kem ly, lũ trẻ nhỏ tụi tui cũng lăng xăng dọn đồ ra phụ ngoại !

Còn Mẹ tui thì chạy xe đi lấy kem của hãng kem Hoa Lư ngay đầu đường Đinh Tiên Hoàng đem về rồi đập nước đá trộn muối hột cho vào thùng kem giữ lạnh để bán.

Ngày đó Ngoại tui bán bánh đúc và kem ly đắt lắm, bánh đúc mặn tôm thịt ngoại đổ bột mềm mịn trắng phau béo thần sầu cắn một miếng nghe đã cái miệng nhân tôm thịt củ sắn rất thơm hoà cùng nuớc mắm chua ngọt tất cả như tan ra trong miệng sao mà nó ngon... chữ ngonnnn kéo dài....

Tất cả các công đoạn làm bánh đúc ngoại đều tự tay xay bột, pha bột,hấp bánh,xào nhân, pha nước mắm… chăm chút từng món chớ không cho ai nhúng tay vô.

Ngoại nói làm bán phải thật ngon thì mới giữ khách được... tiếc là Mẹ tui lại không theo học nghề của Ngoại vì lúc đó Mẹ cũng theo Ba luôn bận rộn với cái Cantin ở ngay trong sân bay Tân Sơn Nhất nên món bánh đúc của “Bà Ba lùn” cầu bánh tráng cũng bị thất truyền từ đó.

Bây giờ dù tui có làm bao nhiêu lần, cố gắng từng chi tiết cũng không bao giờ làm ra giống bánh của ngoại... “hương vị ngày xưa con biết tìm đâu ra Ngoại ơi”

Lại nói về lũ con nít tụi tui thì rất khoái Trời mưa vì mưa thì ngoại sẽ bán ế, thấy trời đổ mưa là lũ nhỏ tụi tui vui như Tết vì thế nào chiều đó cũng được Ngoại cho ăn bánh đúc và kem tha hồ.

Lũ quỷ lúc đó còn quá nhỏ để hiểu rằng những hôm trời mưa bán ế là Ngoại đứt vốn... nhưng giờ nhớ lại tui thấy rỏ ràng lúc đó hình như ngoại vui khi nhìn chị em tui ăn bánh ăn kem ngon lành...

“Cũng sắp đến ngày giổ Ngoại, Hôm nay làm món bánh đúc chay vì con đang ăn chay, con lại nhớ về ngoại với cả một trời ký ức tuổi thơ hồn nhiên ùa về trong con, một đứa cháu mà ngoại thương yêu nhất nhà hồi đó... mắt con lại rưng rưng. Con nhớ Ngoại lắm”

Tuổi thơ ơi những ngày rất đẹp

Để giờ đây theo con cả cuộc đời.

Chuyện Làng Quê

Jessica Tran

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/banh-duc-man-a17882.html