Suýt bị bắt sống - Chuyện bây giờ mới kể

Tôi có vài lần suýt bị địch bắt sống trên đất Quảng Trị. Đây là lần thứ ba, sáng ngày 1/7/1972 một cán bộ tác chiến trung đoàn 284 dẫn 5 anh em tiểu đoàn 15 chúng tôi vào thành cổ Quảng Trị để tìm vị trí làm trận địa cho pháo. Đoàn gồm sáu người, chỉ có hai khẩu súng AK, có một máy thông tin 2W -P109 của Nga. Còn lại đều mang súng ngắn.

Dọc đường tôi thấy bạt ngàn các phương tiện của địch bị hư hỏng tung tóe. Có những chiếc ô tô còn bốc khói lơ phơ do các đơn vị bộ binh và pháo binh hỏa tiễn tấn công trước đó mấy ngày. Đầu của các loại xe to nhỏ cháy đen trũi đều hướng về phía Nam. Tôi quan sát kỹ thấy có những bộ phận thân người áo quần lính ngụy rải rác đây đó giữa đường và hai bên.

b1dsn1-1678536230.jpg

Tác giả CCB Đặng Sỹ Ngọc.

 

Lúc này mọi người trong đoàn đều căng thẳng bởi có thêm thông tin từ đồng chí cán bộ tham mưu Trung đoàn và qua chiếc máy 2W kia là kẻ địch có thể tập trung lực lượng phản công hòng chiếm lại thị xã Quảng Trị. Đồng chí ấy cũng nói rõ: Một vài bộ phận của E280 và E284 đã đụng độ với bộ binh địch, máy bay địch hoạt động rất nhiều nhưng chúng bay rất cao, chủ yếu là B52. Bởi bay thấp chúng sợ tên lửa vác vai đã dạy cho chúng nhiều chiếc rơi rụng từ đầu chiến dịch.

Chúng tôi vào thị xã thấy nhà cửa tan hoang đổ nát, cây cối xác xơ nhưng vẫn còn một số người dân. Họ sợ hãi, lúng túng và hoảng loạn nhìn chúng tôi như muốn cầu cứu mà không nói nên lời. Thấy vậy tôi thương họ vô cùng.

Đồng chí tiểu đoàn phó cùng đồng chí cán bộ trung đoàn chỉ cho tôi hai vị trí để bố trí hai khẩu pháo 37mm. Tôi cũng quan sát các hướng, để ghi nhớ. Rồi chúng tôi lại tiếp tục đi qua Thành Cổ tiến về hướng Nam tìm thêm trận địa dự phòng.

Đi chừng hơn 1km, nơi đây toàn đất cát mịn. Người dân trồng những nương sắn (mỳ) màu trắng xanh đã cao ngang đầu người. Tôi đi đầu theo đội hình hàng dọc mỗi người cách nhau 5 đến 7m. Bỗng một loạt đạn tiểu liên cực nhanh vút qua đầu nghe chíu chíu. Theo phản xạ tôi nằm xuống, rút súng ở thắt lưng lên đạn khẩu súng ngắn K54 hướng về phía Đông nơi có tiếng súng vừa xuất phát. Số anh em phía sau hình như lùi lại, không thấy bắn trả. Tôi nhổm người chạy nhanh về hướng Tây Nam. Qua khỏi nương sắn là một cánh đồng rộng. Phía bên kia có làng Thượng Xá, nơi tôi biết trước đó có bộ đội F304 đang chốt giữ, ghìm bọn địch phía bên kia cầu dài. Nếu tôi quay trở lại chắc sẽ bị trúng đạn bởi tiếng súng đang tăng lên. Tôi chạy hết lực trong khoảng thời gian 5 phút. Phía sau lưng tôi quân địch đang đuổi theo có đến vài chục tên. Trên đầu đã xuất hiện một trực thăng loại nhỏ đúng như hình rọ lợn bay phần phật, phần phật đuổi theo. Dường như chúng muốn bắt sống. Bởi tôi không nghe tiếng súng nổ, tôi cứ chạy thục mạng, thẳng hướng qua thửa ruộng khô này đến thửa ruộng khô khác. Tới một bờ ruộng không cao, tôi như bị đứt hơi cũng có thể do vướng bờ nên đã nằm quỵ theo mép bờ - thở. Nhìn phía trước làng đã có rất nhiều bộ đội triển khai ra rìa làng. Tôi nhìn lại chiếc trực thăng đã đổi hướng bay về phía Đông, bộ binh địch cũng không đuổi nữa, chúng đã quay lại.

Lúc đó đã vào khoảng 4 giờ chiều, tôi vẫn nằm im như chết, mà có lẽ địch cũng nghĩ tôi đã trúng đạn. Sau đó chừng chục đồng chí bộ binh của đơn vị F304 dẫn tôi vào làng thăm hỏi. Tôi kể chuyện chúng tôi đi tìm trận địa cho pháo binh phòng không. Họ đã cử hai đồng chí dẫn tôi trở về ngã ba Long Hưng. Thật phấn khởi, khi gặp đủ 5 người vẫn còn nguyên vẹn của tốp đi địa hình. Mọi người đều nói: Tưởng anh đã ăn đạn hoặc bị bắt đưa lên tàu rọ. Tối, tôi ghi lại được mấy dòng Nhật ký.

Đây là một lần nguy hiểm nhưng an toàn để mỗi lần nhớ lại như một kỷ niệm âm thầm mà tôi chưa bao giờ kể chuyện với ai.

Đ.S.N

Trái tim người lính

Đặng Sỹ Ngọc

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/suyt-bi-bat-song-chuyen-bay-gio-moi-ke-a17968.html