Vào U BẢO!

Sáng sớm U tôi đã đi chợ về, U mua được mớ cá ngon đem ra cầu ao làm sạch sẽ. U bắc chiếc chảo gang lên bếp, cho mỡ vào đun nóng để rán cá.

Tiếng mỡ sôi xèo xèo, mùi cá rán thơm lừng bốc ra, làm nức mũi lũ nhóc chúng tôi đang chạy chơi trong sân nhà.

Thằng Tèo em tôi đưa tay quệt miệng “U rán cá ngon, tý nữa em ăn khúc giữa, anh chỉ được ăn khúc đầu thôi đấy”. Anh em tôi đang tranh nhau, đứa đòi ăn khúc giữa, đứa khúc đuôi, khúc đầu…

Tiếng U từ trong bếp vọng ra “Tý, Tèo đâu! Vào U bảo”.

Tưởng U gọi vào cho nếm cá rán, anh em tôi vội chạy vào bếp. U từ tốn “Hôm nay nhà mình có khách ở trên tỉnh về xem mắt chị cả chúng mày, cá rán này là để mời khách. Khi ăn cơm các con không được tự ý gắp cá nghe chưa! Đứa nào tự ý gắp là U đánh đòn đấy”. Tôi với thằng Tèo mặt tiu nghỉu bỏ sang hàng xóm chơi, đến bữa cơm trưa có mấy người khách ăn cùng mâm. Tôi với thằng Tèo theo lời U dặn, không đứa nào tự ý gắp thức ăn…Khách về rồi, U khen “Tý, Tèo ngoan lắm”. Được U khen nhưng anh em tôi chẳng vui tí nào.

Cuối năm ấy chị cả làm đám cưới về nhà chồng. Thầy U tôi thỉnh thoảng lại có khách đến chơi, lúc thì họ hàng bên nội, khi thì họ hàng bên ngoại…U tôi lại làm cơm đãi khách. Mỗi lần có khách U lại gọi “Tý, Tèo đâu! Vào U bảo”. Anh em tôi nghe nhiều lần thành quen, nên mỗi khi có khách U lại gọi, tôi hoặc thằng Tèo trả lời luôn “Con biết rồi! U bảo đừng gắp chứ gì”. U tôi không nói gì, nhưng nét mặt U thoáng đượm buồn.

Nhịn miệng đãi khách! Bản thân mình cũng thấy khổ lắm rồi! Yêu cầu con cái, người thân của mình cùng làm…một việc cực chẳng đã. Ngày xưa kinh tế khó khăn…ăn còn bữa đói, bữa no, nên phải làm vậy. Một bữa cơm thịnh soạn, tương đương với số lượng gạo nhà 4-5 người ăn nửa tháng đấy.

Ngày ấy không riêng gì nhà tôi, nhiều gia đình ở làng quê cũng đều như vậy. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng tình người luôn đong đầy, yêu thương giúp đỡ nhau thành người tử tế.

Thời gian thấm thoát trôi, anh em tôi cũng khôn lớn trưởng thành. Tôi thì không nói làm gì, lớn lên thì tham gia lực lượng vũ trang, rồi trưởng thành trong quân ngũ. Chú Tèo là em út được Thầy U cố cho ăn học, thủa bé thấm khổ nhiều rồi, nên em tôi biết phấn đấu…cũng làm cán bộ hẳn hoi, oách phết!

Tết vừa rồi anh em tôi làm lễ mừng thượng thọ tuổi 90 cho Thầy U. Khách đến đông đủ, U tôi gọi “Tý, Tèo đâu! Vào U bảo”. Thằng Tèo nhanh nhảu “Dạ! U lại bảo đừng gắp chứ gì”.

Lấy khăn lau những giọt nước mắt, đang lăn dài trên hai gò má nhăn nheo…U cười móm mém chửi yêu “Cha tổ chúng mày”!

Hải Dương tháng 02/23

Trái tim người lính

 Nguyễn Hộp

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/vao-u-bao-a17975.html