Thèm quá một vốc nước đồng

Tôi hay mơ về những giấc mơ êm ả. Những giấc mơ về những ngày ấu thơ cứ trở đi trở lại rõ mồn một như thật, những cảnh ấy như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Đó là những ngày ấu thơ trên cánh đồng làng thân thuộc.

Thường sau những giấc mơ như thế tôi lại thấy tiếc, chỉ mong giấc mơ kéo dài mãi để tôi vẫn là một đứa trẻ. Làm trẻ con là thích nhất, có ai đó đã từng nói như thế. Nhưng đối với tôi không phải chỉ có vậy, mà bởi tôi còn vương vấn với cánh đồng làng mình, cánh đồng của ngày đã xa.

lang-que-1680009410.jpg
Cánh đồng quê. Ảnh minh họa

Cánh đồng ngày ấy tươi mát, xanh dịu dàng, thơm tho hương hoa đồng nội. Còn cánh đồng bây giờ đã khác, không phải vì đã trưởng thành nên tôi có cảm nhận như thế, mà bởi cánh đồng bây giờ ngập mùi thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Tôi thèm cái cảm giác những buổi sáng trong lành ríu rít tiếng chim, những buổi chiều gió lồng lộng thổi. Những khi ấy lũ trẻ con chúng tôi tha hồ rong chơi chạy nhảy. Cánh đồng là một nơi cực kỳ tuyệt vời. Những ngày chăn trâu cắt cỏ đã in đậm vào tâm trí tôi đẹp đẽ vẹn nguyên không thể nào quên.

Cánh đồng lúa xanh mướt đi vào giấc mơ tôi nhẹ nhàng như những cái vuốt ve. Nhưng đó chưa phải là những điều đặc biệt. Những ngày thơ ấu của tôi không chỉ có lúa xanh, cỏ êm, rau má, rau dại ngọt lành… mà còn có cả vị bùn tanh với tôm, cua, cá. Những sản vật đồng quê đã nuôi lớn tôi, bạn bè tôi và bao nhiêu người dân quê hiền lành, chất phác. Tôi nhớ những buổi chiều thả bò cùng lũ bạn đắp vũng, tát cá. Những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, lấm lem bùn đất, những tiếng cười thích thú, những con cá rô đồng, những con cua kềnh… hiện lên trước mắt tôi tươi mới như chỉ mới đây thôi. Chúng tôi nướng cua, cá ngay trên bờ cỏ mượt êm, mùi cá nướng thơm ngậy bay lên làm chúng tôi thích thú. Ngày ấy cá tôm nhiều lắm, trên đồng chỗ nào cũng có cá. Cánh đồng đã ban phát cho con người những thứ tự nhiên như thế. Phải chăng vì con người đã đối xử tốt với thiên nhiên? Có lẽ vậy, ngày ấy trên cánh đồng đã ai biết dùng hóa chất đâu, tất cả vẫn nguyên vẹn như thủa ban sơ.

Tôi còn nhớ lời mẹ dặn, hễ thấy con cua, con cá đang mang trứng thì không được bắt. Tôi ngây thơ hỏi mẹ rằng tại sao, mẹ bảo con vật cũng như người, phải sinh sôi và phát triển giống nòi. Con người không nên làm điều thất đức. Tôi không hiểu rõ lắm lời mẹ nhưng tin đó là lẽ phải. Bây giờ người ta không làm như thế, người ta dùng kích điện vét hết cả những con cá nhỏ tí. Đã có lúc tôi thấy xót xa cho những sản vật đồng quê dần bị con người làm cho tuyệt diệt. Mà cũng còn đâu nữa những chú rô đồng với những chiếc vảy vàng ánh, những con đòng đong cân cấn với nhưng đôi mắt đỏ… chỉ còn loài ốc bươu vàng và cá rô phi là còn tồn tại được.

Tôi ước được nhìn thấy con ngòi nước trong veo ngày trước, con ngòi mà lũ trẻ trăn trâu tha hồ ngụp lặn. Dòng nước mát lành ôm ấp, nâng niu những thân hình bé nhỏ. Nhớ những ngày hè nắng cháy, sau khi chơi đùa vã mồ hôi, lũ trẻ chúng tôi tìm một chỗ nước trong nhất dùng mũ nan múc nước uống. Chúng tôi đã lớn lên như thế nơi cánh đồng quê nhà với bao nhiêu kỷ niệm.

Cánh đồng quê bây giờ đã không còn những điều đẹp đẽ như trong ký ức của tôi. Vẫn màu lúa xanh, vẫn con đường uốn lượn với thảm cỏ mượt êm nhưng tôi đã không dám đi chân trần hoặc nằm lên đó như xưa. Con ngòi cũng chẳng còn trong veo dòng nước mát, làn gió đã chẳng còn thơm hương hoa cỏ. Tôi buồn, một nỗi buồn làm tôi thấy thương xót cánh đồng, tiếc nhớ một thời đã xa với bao dịu ngọt, thương yêu. Tôi chỉ có thể tìm lại được những điều ấy ở trong những giấc mơ sao? Chao ôi! Thấy thèm quá một vốc nước đồng ngọt mát ngày xưa...

Lê Minh Hải (Tam Nông, Phú Thọ)

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/them-qua-mot-voc-nuoc-dong-a18213.html