Quang Hà ơi ! (Người lính trở về)

Tôi rút máy điện thoại , ấn số gọi cho một người bạn . Âm thanh chờ đợi kéo dài bằng một đoạn nhạc trữ tình , rồi cũng hết , máy nghắt . Chắc anh ta lại bỏ máy trên gác chăng -- nghĩ thế , tôi ấn nủt gọi lại .

Chàng béo Quang Hà này là người bạn đồng ngũ của tôi . Diện mạo anh đàng hoàng như một ông giám đốc về hưu , ấy mà nay sống tựa vào lưng vợ . Hình như tiền tháng hưởng chế độ chất độc da cam chẳng nghĩa lý gì với đống bệnh tiềm ẩn trong người . Cả ngày anh ngồi thu lu ở phòng khách với cây gậy để bên , hỗ trợ mỗi khi đứng lên đi lại .

b1qh1qa-1684804456.jpg

Ảnh ghép do tác giả cung cấp: Phía trên là hình đại diện của Quang Hà và thời gian tạo lập facebook (Tôi ngồi cùng vợ chồng anh) . Phía dưới : Là bài thơ của tôi (1971) để tôi và Quang Hà nhận ra nhau sau mấy chục năm xa cách

 

-- A lô... ai gọi tôi ?

May quá , xắp hết thời gian nhạc chờ , tôi vôi vàng :

-- Tôi đây ! Tiến Nhân đây !

-- Ai đấy ?... nói to lên !

Sực nhớ anh ta bị nặng tai ,Tôi vôi ra đóng cửa phòng , gào vào máy , xưng lại danh tính của mình . Nhận ra tôi , anh ta cười toang toác

-- Ha... ha..ha , tao vội ,tý nữa thì tao ngã ở cầu thang vì mày đấy .

Một lằn tôi tới thăm anh và ngủ lại , Hà đưa tôi rúc vào cái gác xép này . Nó bảo , xác tao to quá , chân thì què , leo lên tầng trên không được nữa , mệt lắm .

Gọi là đồng ngũ , nhưng nó không đi cùng ở làng . Tới ngày vào chiến trường thì lại ở cùng nhau . Sau chiến dich Đường 9 Nam Lào trở về Quảng tri , mỗi đứa lại mỗi nợi . Bật tăm tới mấy chục năm sau .

Thế rồi , cách đây vài năm , hai hội đồng ngũ Hạ Hòa - Thanh Thủy ( Hai huyện thuộc tỉnh Phú Thọ ) tổ chức giao lưu tại Việt Trì . Hai toán cựu binh từ hai nơi kéo quân đến . Người thì nhớ , người thì quên , nhưng mắt thì đăm đắm nhìn nhau . Họ bóp chặt tay nhau , cái đầu nào cũng gật gật . Tôi không nhận ra nó , nó lại nhận ra tôi . Nó nhoài người ra khỏi ghế , loạng choạng với cái nạng , túm tay tôi . Đoạn ngồi phịch xuống , miêng riễu cợt :

-- Thằng " Bến nước "đã quên Quang Hà này rồi sao ?

Tôi ngượng , lúng túng . Nó ngả người , tuôn ra một tràng dài , tay khua khua : " Suối nước trong có hai đường tới bến / Anh ở một bên / Em ở một bên /Chiếc cặp tóc ai bỏ quên trên cỏ / Quay lại... vô tình anh gặp em...." .

Trời ơi , Nó đọc hết cả bài thơ tôi viết trong hầm ở chân đồi "Pháo cụt " hơn 45 năm về trước . Nỗi xúc động trong tôi dâng lên đến nghẹn ngào .Tôi ôm chầm lấy nó.

Bây giờ nó đang hể hả cười nói vào điện thoại :

-- Mày gọi mời tao về hội quân đồng ngũ phải không ?

-- Xắp tới ngày 20-8 rồi , Năm nay tao đăng cai ở quê , tao muốn mày tới sớm -- tôi đáp.

Tôi muốn được nằm bên Nó , không phải trong chiếc hầm kèo tránh bom . Nằm để lại nghe Nó kể chuyện . Trí nhớ Nó mới tuyệt vời làm sao . Chính trong cái hôm lần đầu gặp lại ấy , Nó đã hát liên tục , hát những bài hát đi cùng năm tháng . Nhìn Nó , giống như một ca sỹ chuyên nghiệp . Tôi gần gũi hơn với nó từ lần ấy . Đã mấy lần tới thăm , Tôi như kẻ đi lần tìm câu chuyện riêng tư của người lính chiến trở về .

Sau này thì tôi mới hay Nó sinh ra tại Hiền Lương , quê tôi . Tôi và Nó cùng tuổi . Nhưng không học cùng nhau . Bố Nó đưa về quê ông ở Thanh Thủy lúc Nó còn thơ bé .

Người làng tôi kể rằng , bố Nó là bộ đội thời 9 năm chống Pháp , mặc áo trấn thủ . Là người lính hào hoa phong nhã , đẹp trai hát hay , đi đâu cũng vác chiếc đàn ghi ta trên vai . Một bà quê tôi đã phải lòng và sinh ra Nó . Có lẽ ông bố ấy đã để lại cái gen di truyền cho các con . Cô em gái Nó , ca sỹ -- nghệ sỹ nhân dân T.H ấy , là người cùng cha khác mẹ .

-- Trên mày có chỗ nào để hát hò không ? -- Hắn hỏi lai .

-- ô kê ! Tao sẽ thuê xuồng máy cho mọi người du lịch trên hồ -- tôi đáp lại -- có cả dàn karaoke trên đó . Tao còn muốn mày đọc bài thơ tặng vợ ngày valenthai nhé . Được không ?

--- Ha...ha..ha - Hắn lại toang toác cười - Tao sẽ đọc .

Tôi biết Nó nhớ quê ngoại lắm , dù không được ở lâu trên mảnh đất quê tôi . Chẳng hiểu Nó súi bẩy thế nào mà một ông nhiều tiền ở thành phố lên thuê ngay một quả đồi trong đầm nước . Ông ta thả sen xung quanh . Hắn bảo một kg chè ướp sen giá tới vài triệu đồng chứ không đùa . Ông ta ham tiền hay thích một vương quốc xa nhà mà xung quanh ngào ngạt hương sen ?. Ai mà biết được .!

Thế là , cứ mối lần lên thăm trang trại ông chủ kia lại rủ Nó đi cùng . Nó được về thăm quê ngoại miễn phí vì thế .

Nhưng rồi , nghe đâu kế hoạch ấy một thời gian sau phá sản . Nó bảo tôi : " cái đầm mà mẹ mày chết đuối ấy , không trồng sen được . Mưa lũ , nước cứ dềnh lên dềnh xuống , rễ sen vừa bám lại đứt lìa " .

Tôi hỏi lại hắn khi chợt nhớ lại chuyện này :

-- Tao định tổ chức ăn trưa ở cái trang trại trồng sen của mày được không ?

-- Tuyệt vời , tuyệt vời -- Hắn reo lên trong máy -- nhưng tao không có lạng chè ướp sen nào để đãi chúng mày đâu .

-- Mày lừa ông ta à -- Tôi trêu

-- Ông ấy thấy tao kể về quê mình . Lên xem thấy đầm nước , thấy đồi cây đẹp quá , rồi tưởng tượng ra mọi thứ mới nhờ tao là " thổ dân " thuê hộ

Tôi và Nó liên thiên một chút nữa rồi thôi . Mà tai Nó ngễnh ngãng tôi phải nói to , phải đóng chặt cửa buồng , cũng mệt . Hơn nữa , cái tôi cần thì Nó cũng đã nhận lời . Nó sẽ lên sớm một ngày để nằm với tôi . Tôi sẽ hỏi chuyện yêu đương của Nó . Chỉ sợ , nhỡ Nó cũng đào hoa như ông bố mặc áo trấn thủ xưa , đóng quân ở đâu gái cũng theo .

Biết nó bệnh tật nhiều , chẳng mấy khi đi xa .Tôi rủ nó vào hội thơ trên facebook . Một lần tới đón nó đi cùng dự hội , nó vui lắm . Rồi trong lúc hứng khởi . Nó đọc một loạt các bài thơ từ ngày nảo ngày nào cho tôi nghe . Tôi quay ngay bài thơ " Tặng vợ " nhân ngày Valenthai của Nó . Phòng khi , Nó nằm bẹp , vợ hầu hạ vất vả , tôi sẽ cho vợ Nó xem video này , để thương Nó được nhiều hơn .

Nhưng Nó lại rất ít khi xuất hiện trên facebook . Tôi động viên . Nó thú thật :

-- Mắt tao nhìn không rõ nữa , đang mờ dần .

-- Mình già rồi , mắt bị lão hóa , thay thủy tinh thể đi -- tôi dục -- là ngon lành ngay

-- Tao bệnh tiểu đường nặng lắm , bện viện bảo không mổ được _ giọng Nó trầm hẳn xuống

Từ bấy giờ tôi chẳng dám bảo Nó làm thơ nữa . Tôi bảo :

-- Thôi mày giữ lấy đôi mắt , nhìn thấy vợ , nhìn thấy con , thấy cháu là được rồi . Nhưng còn cái tai , thì lắp máy trợ thính đi chứ .

-- Thấy bảo phải đi Hà nội , họ thiết kế riêng mới nghe được -- Nó trả lời .

Thì ra cái gì Nó cũng biết , nhưng rồi Nó cũng phải chịu đựng , mãi chẳng thấy đi . Ngày chiến trường Nó khỏe hơn tôi , Nó vẫn đỡ tôi mang vác lúc hành quân . Nay Nó bước những bước đi tập tễnh , tay cầm chiếc gậy chống khỏi ngã , mắt thì mờ , tai cũng sắp điếc . Tôi thì chẳng làm được gì cho Nó cả

Giờ đây , tôi mong gặp Nó cũng vì tôi , vì lâu ngày chưa gặp nên tôi thấy nhớ . Thế thôi .

Tôi yên lòng chờ đợi Nó ...

Máy lại đổ chuông , Vào một ngày cách lời hò hen với Quang Hà không xa .

-- Em đây !

Tôi nhận ra người gọi là anh Đạt, người chỉ huy trực tiếp của tôi , người giúp chúng tôi gặp lại nhau .

-- Tại sao anh gọi chú mấy lần mà không được

-- Dạ ...em và gia đình đang có chuyến đi xa nhà .

-- Thằng Quang Hà... chết rồi !

Người tôi run lên , không tin vào điều mình vừa nghe thấy .

-- Anh nói sao , anh bảo Quang Hà nào ?

--Thằng Quang Hà ở Thanh Thủy ấy

-- Em mới nói chuyện với nó -- giọng tôi bắt đầu lạc đi , lắp bắp , rời rạc .

-- Mẹ đẻ nó chết được 3 ngày , nó về quê thắp hương , khi trở lại , bị tai nạn giao thông . Nó chết thật rồi .

Tôi buông thõng chiếc điện thoại cầm tay . Nỗi lặng yên đau đớn .Mắt tôi nhòe đi , ngơ ngác .

Quang Hà ơi ...Quang Hà !

(Hết)
T.N

Trái tim người lính 

 Tiến Nhân

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/quang-ha-oi-nguoi-linh-tro-ve-a19036.html