Rồi sau đó d5 đoàn đặc công 429 chúng tôi thay đổi phiên hiệu thành T50 và được điều đi Tây Nam bộ phối hợp chiến đấu với Sư đoàn 1 ở tít tận An Giang, Kiên Giang.
Hòa bình, lại chiến tranh biên giới phía bắc và Tây nam, cho đến một ngày được mời dự sinh hoạt kỷ niệm truyền thống Binh chủng Tăng Thiết giáp ở Bảo tàng của binh chủng, tôi được CCB tăng thiết giáp cho biết anh còn sống trở về, chiến dịch 1972 anh đi cùng d20 thiết giáp, rồi năm 1973 sang làm tiểu đoàn trưởng d23 của M26 thiết giáp Miền. Thế là có được số điện thoại của anh tận Tuy Hòa, Phú Yên. Tôi vô cũng xúc động đón chờ giây phút nghe được giọng nói của anh.
Chuông điện thoại từ đầu bên kia đổ đều đặn ba hồi, rồi một giọng nói khu 5 rất quen:
- A lô, ai gọi tui đấy ?
- Có phải anh Huỳnh Cừu không ạ ?
- Đúng rồi, anh là ai !
- Dạ anh còn nhớ hồi anh là đại đội phó, phụ trách xe tăng ở C47/d5/j16 không ?
- Nhớ chứ, nhưng anh là ai ?
- Anh còn nhớ binh nhất N. V. Khuynh trung đội 3 không ?
Giây lát im lặng, rồi bên đầu kia lại lên tiếng
- Để chờ tui nghĩ lại xem, có phải Kh có nước da trắng, có răng khển không !
- Dạ, đúng rồi đó anh !
Lặng đi giây lát, rồi bên đầu kia lại lên tiếng
- Vậy mày là thằng Khuynh hả em ?
- Dạ đúng em đây, em đang bị xúc động khi nhận ra tiếng nói rất quen của anh !
-Tau cũng đang chảy hết nước mắt đây, vậy là mày vẫn còn sống hả, mày đang ở đâu em ?
- Dạ, em đang ở dưới âm phủ gọi anh (tôi đùa để phá tan sự kìm nén xúc động)
- Giỡn hoài, em đang ở đâu ?
- Em vẫn tại ngũ, đang ở Hà Nội anh ạ !
Rồi hai chúng tôi bắt đầu những câu chuyện quen thuộc của CCB, khá lâu mới dứt được, và kết thúc bằng lời hứa hẹn sẽ gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Đoàn đặc công 429 (4/2/1969 - 4/2/2009).
Đúng hẹn, tôi đã có mặt ở nhà khách Quân khu 7 cùng đoàn CCB 429 Hà nội, được anh Huỳnh Cừu thông tin cùng vợ đến dự họp mặt và sẽ nghỉ tại nhà khách này.
Chuông điện thoại reo vang...
- A lô, Cừu đang ở phòng tiếp tân đây, em ở tầng mấy ?
- Dạ em ở tầng 3, để em xuống đón anh
- Đón gì, tau đang chuẩn bị lên
Tôi vội ra cầu thang đón để nhìn thấy anh càng sớm càng tốt, nhưng mãi không thấy anh chị lên, bèn đi xuông xem sao.
Dọc đường xuống cầu thang, nhìn thấy một ông cụ nhỏ bé, tóc bac đi chậm rãi từng bước lên bậc thang, lại không có bà chị đi cùng nên tôi đi qua, xuống hết chân cầu thang không thấy anh, tôi gọi điện thoại:
- Anh á, em đang ở tầng một của nhà khách mà không thấy ai cả !
- Tau đang đứng ở hành lang tầng 3 rồi !
- Trời ạ, có phải anh vừa gặp em đi xuống đón không ?
- Thấy có người đi xuống, sao mà biết được !
- Vậy để em lên ngay bây giờ
Tôi lên bằng thang máy cho nhanh, còn anh thì đứng khuất, đón ở đầu cầu thang bộ, không thấy anh đâu, tôi lại gọi điện thoại.
- A lô, anh đứng ở đâu mà em không thấy ?
Ông cụ gặp lúc đi xuống lại hiện ra, tai đang nghe điện thoại
Tôi và anh cùng bỏ máy điện thoại tiến sát gần nhau, anh nhìn tôi giây lát, tôi mỉm cười rơi lệ, rồi anh thốt lên Khuynh hả....!
Hai anh em ôm chặt nhau đến nghẹt thở sau 40 năm bặt tin.
Anh là Huỳnh Cừu, cán bộ Miền Nam tập kết sau sự kiện năm 1954, rồi anh được chọn sang Liên Xô học về xe tăng, trở về nước, năm 1965 anh vào Đông Nam bộ chiến đấu. Năm 1968, chúng tôi từ lính đoàn 202 thiết giáp vào tới đây, được biên chế về đại đội đặc công cơ giới của d5 Miền mà anh là đại đội phó, sau đó tôi đã cùng anh tham gia mấy trận trong Tổng tấn công đợt 2 và 3 ở Tây Ninh, Bình Dương năm 1968, rồi xuân hè 1969 và bây giờ mới gặp lại anh chính giữa Sài Gòn năm nào.
Trái tim người lính
Đaị tá ,CCB Đặc Công Nguyễn Văn Khuynh /Thành Đô (biên tập- giới thiệu)
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/gap-lai-chi-huy-sau-40-nam-khong-tin-tuc-chuyen-bay-gio-moi-ke-a19110.html