Ngược lại, họ luôn lật lọng và tìm cách phá hoại. Khi thì họ hẹn rồi không đến đến. Khi thì dùng phi pháo tấn công vào nơi quy định trao trả rồi dùng trực thăng đổ chụp hòng đánh úp ta. Chúng tôi đã gặp các tình huống này nên hết sức cảnh giác và đương nhiên là chúng bị giáng trả đích đáng.
Gần hai tuần sau đó, chúng tôi được lệnh vào lại Tân Phú. Cũng như lần trước, đơn vị phối hợp với du kích cùng vào ấp để lấy gạo, thực phẩm và tuyên truyền chính sách. Đêm ấy, sau khi vào đến bìa ấp, trung đội chia ra hai cánh. Một theo đường thẳng vào ấp, còn cánh chúng tôi rẽ vòng sang trái và hẹn gặp nhau tại một địa điểm đã định trước.
Vừa đi được khoảng 300 mét, bỗng loé lên bên kia mấy ánh chớp liền đó là những tiếng nổ lớn của mìn clâymo rồi AR15, M79 cùng tiếng lựu đạn và la thét của lính. Bên đó đụng địch phục kích rồi – mọi người bảo nhau. Nhanh chóng, chúng tôi vận động vòng lên đón đầu, phục chờ bọn địch quay lại. về phía địch, sau khi bắn chết mấy đồng chí của ta, chúng ném xác xuống giếng rồi đốt mấy đống rơm gần đấy. Cách đó không xa, sau ánh lửa, chúng tôi thấy khá rõ bọn lính đi lại lộn xộn. Chúng không ngờ còn có một bộ phận chúng tôi ở bên này. Chúng tôi triển khai đội hình mai phục ở con đường mà thường ngày, xe trâu qua lại đã thành rãnh. Hai bên, dứa dại mọc ngang tầm đầu. Chừng 10 phút sau, chúng bắn rộ lên theo hướng ra bưng, rồi im lặng, nhanh chóng rút khỏi chỗ đó. Bọn địch đi ngang qua trước mặt chúng tôi chừng 40-50 mét theo mấy bờ ruộng dân đã gặt xong từ lâu. Trời tối không nhìn thấy nhưng chúng tôi nghe chúng nói chuyện rì rầm những gì không rõ. Mặc dù chủ động nhưng do địa hình mới lạ, lại bị dứa che khuất tầm nhìn nên lúc địch đi ngang qua trước mặt, chúng tôi vẫn chưa triển khai xong đội hình chiến đấu, lại còn vô ý gây ra tiếng động nên bị chúng nổ súng bắn trước. Từ chủ động thành bị động, chúng tôi bắn trả được mấy loạt rồi rút theo đường cũ. Bọn địch vừa bắn vừa lùi ra xa và gọi pháo từ Hậu Nghĩa nã theo hướng chúng tôi. Tuy không ai bị thương nhưng cũng bị một phen chạy bở hơi tai. Đến 11giờ đêm, chúng tôi mới quay lại được nơi các đồng chí bị địch bắn chết. Có 6 người hy sinh (một nữ du kích) bị chúng ném hết xuống giếng. Chúng tôi phải dòng dây rồi thả người xuống để đưa thi thể họ lên. Qua ánh lửa, máu của các đồng chí chúng ta nhuộm đỏ ngầu nước giếng.
Chúng tôi nhanh chóng chuyển các đồng chí hy sinh ra rìa bưng rồi bàn giao cho du kích Tân Phú lo khâm liệm, mai táng trước khi trời sáng.
Có thể nói đối với chúng tôi, đây là một trận thất bại không đáng có. Bọn địch hôm đó không ai khác là đại đội thám sát ác ôn 773 của tiểu khu Hậu Nghĩa. Chúng đã từng phục kích, bắn chết 13 đồng chí Chiến sỹ thi đua của Trung đoàn vào chiều ngày 16/4/1973 tại bưng Đức Huệ. Sau trận này, đơn vị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm một cách thẳng thắn. Hôm đó, chỉ cần tỉnh táo một chút, chúng tôi đã hốt gọn đại đội thám sát 773 khét tiếng ác ôn này để trả thù cho đồng đội rồi.
(Còn tiếp)
Trái tim người lính
CCB Vương Khả Sơn/Thành Đô (biên tập -giới thiệu)
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ky-uc-chien-tranh-vao-tran-p44-a19553.html