Có một Hà Nội trong tôi

"Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội". Câu hát ngân lên trong buổi sáng cuối tuần giữa không gian tràn đầy hương sắc, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ mà nồng nàn, quyến rũ của những li cà phê nghi ngút, làm tâm hồn tôi chênh chao một nỗi nhớ. Hà Nội ơi!

                 

ha-noi-mua-dong4-1641778426.jpg
 

      Hà Nội thiện lành miền kí ức. Tuổi thơ tôi may mắn được hai lần gieo duyên. Đó là hè năm lớp 1 và hè năm lớp 4. Khi ấy, bố tôi đang công tác ở một đơn vị thuộc Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi. Cơ quan bố ở Nhổn. Dù trái tim non nớt ngày ấy cảm nhận chưa được nhiều, cùng với lớp bụi thời gian vô tình cũng xóa mờ đi không ít, tôi vẫn nhớ. Một xí nghiệp nhỏ với vài dãy nhà cấp bốn nằm dưới chân con đê cao hút đầy cỏ gà và những bông cỏ may lưu luyến dấu chân người xen lẫn mấy loài hoa dại.

      Hà Nội nhiều hoa đẹp. Những cành đào Nhật Tân điểm nụ phớt hồng, e ấp làm duyên, sắc thắm kiêu sa của loài hoa lay ơn mỗi độ Tết đến Xuân về. Nữ hoàng loa kèn trắng muốt, tinh khôi mềm lòng tao nhân ngày chớm hạ. Nhành thạch thảo tím biếc, mộng mơ, dịu ngọt chiều thu. Những đóa cúc họa mi mỏng manh, thuần khiết, gần gụi lúc đông sang... Tất cả đều lung linh, rực rỡ, lãng mạn như những bản nhạc, lời thơ và thắm quyện hồn cốt, tinh thuần người Hà Nội. Nhưng với tôi, chính những khóm hoa trắng xinh, nhỏ nhắn, xen chút nhụy vàng hoang hoải dưới chân đê mới là loài hoa đẹp nhất.

      Bên kia, phía bãi sông Hồng là nhà máy gạch mươi ngày lại cuộn lên từ chiếc lò cao như con quái vật há miệng phun những làn khói đậm đặc rồi lơ lửng, tan dần trong không gian mênh mang để lại mùi hăng hắc, ngai ngái mỗi khi có con gió nghịch chiều. Chếch lên hướng tay mặt chừng ba cây số là cây cầu Thăng Long huyền thoại. Ngày ấy cầu mới xây xong. Tối đến, những ánh đèn điện hắt ra từ phía cầu rực rỡ cả một vùng. Đã nhiều lần theo anh Chiến, anh Tú, chị Hà nhà bác Khoát lên mặt đê chơi, tôi lặng lẽ ngắm nhìn và thả những mơ ước non tơ, không định hình, chẳng rõ nét về phía lung linh ấy.

      Kỉ niệm khó quên là mỗi tuần nghe tiếng "báo đây, báo đây" của bác đưa thư, bốn anh em chúng tôi như bầy chim vút ra rồi bay lên triền đê mà ai có nhanh chân hơn cũng rất dễ bị người sau kéo giật lăn lóc xuống. Bởi một quy ước trong cái thời thiếu thốn trăm bề ấy : Ai nhận được báo trước thì được đọc trước. Tôi còn nhớ lắm hình ảnh anh Tú mỗi lần dẫn đầu rồi nhận báo, cẫng lên y như võ sĩ được trọng tài giơ tay công nhận chiến thắng sau những hiệp đấu te tua, bầm dập. Còn chị Hà thì gần như lần nào khuôn mặt búp bê cũng ỉu xìu, đôi mắt ngân ngấn nước bởi sao có thể vượt qua ba anh em tôi. Rồi những cuối tuần được chú Hoàng, chú Trọng chở về Hà Nội chơi công viên Thủ Lệ, viếng Lăng Bác hay đi xem xiếc,...Cảm nhận rõ ràng vòng tay nồng ấm, tình cảm yêu thương chân tình mà các chú dành cho.

        Những tưởng có duyên với Hà Nội. Ai ngờ Hà Nội hững hờ, Hà Nội như muốn thử thách tình tôi. Hà Nội dệt ước mơ, hoài bão, khát vọng. Vậy mà mấy bận thi đại học, Hà Nội toàn cho tôi ăn bánh vẽ. Oái oăm, học xong Sư phạm trường tỉnh, Hà Nội lại mở lòng mời gọi rồi dang rộng vòng tay chở che, bao bọc tôi giống như người mẹ bao dung, độ lượng hải hà. Khi ấy đang thất chí vì học xong không được phân công công tác. Tôi ra với Hà Nội. Tôi còn nhớ cuốc xe ôm đầu tiên đúng ngày 14/2/2003, được cô khách liễu kiều tặng cho hộp sô cô la, giữa cái tái tê đông giá mà ngọt ngào, ấm áp đến lạ. Từ đó, ngoài lúc xách cặp đi gia sư, tôi là xe ôm.

        Thế rồi cuộc sống cứ thế trôi đi làm dày thêm trong tôi những kỉ niệm vui buồn về Hà Nội. Nhớ biết bao ngõ 123 Xuân Thủy. Nơi sau mỗi trận mưa là một cơn tiểu hồng thủy tràn về. Nước cứ lừ lừ dâng lên, tràn qua mặt kênh rồi như vị khách xấu xí không mời cứ tự tiện vào thăm thú khu nhà trọ tuềnh toàng, nơi đủ những khuôn mặt đời giống nhau mỗi hai chữ tha hương chúng tôi tá túc.   

        Nhớ lắm những gương mặt trầm buồn bó gối ngồi bên cửa sổ lơ đãng nhìn dòng nước cuốn theo mấy nhánh củi mục vật vờ. Buồn não nề ơi "Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên" bập bùng theo tiếng ghi ta nhạc rừng của anh Năm Thái Nguyên. Đắng đót lắm khi vang lên lời chanh chua, ngoa ngoắt, lơ lớ của cô Hải Ba Vì. Mà cũng mộng mơ, phiêu diêu lắm em ơi cô gái Phú Xuyên có mái tóc dài óng mượt cùng nụ cười tỏa nắng hay chải đầu, làm duyên bên khung cửa. Và thanh khiết, băng trinh tâm hồn cô bé xứ Lạng hè xuống ôn thi. Hỏi bài thầy, rồi anh bằng ánh mắt trong veo, xoe tròn như mắt na rừng Chi Lăng mùa chín rộ cùng thanh âm ngọt ngào, êm dịu, thoảng đưa vị hồi xứ Lạng làm khổ lòng trai.

       Nhớ ngôi chùa Thánh Chúa cổ kính, trang nghiêm, trầm mặc nép mình dưới tán mấy cội muỗm cổ thụ trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội.      Nhớ những đêm đông mưa phùn, gió rét ngồi gặm bắp ngô nướng, xuýt xoa chén trà nóng, lặng nhìn dòng đời lăn vội. Nhớ lắm quán nước cụ Tùng văn thơ lai láng. Mỗi ngày ghé lại được nghe khi thì đoạn Kiều, lúc khúc Phạm Công – Cúc Hoa bằng cái giọng khàn khàn, nồng nồng mùi điếu bát mà vẫn thiết tha, sâu lắng lạ. Nhớ lắm những trận cầu của Thể Công trên sân Mỹ Đình tươi ngời sắc đỏ. Nhớ lắm vị nem Phùng và những cốc bia hơi mát lạnh, sóng sánh sắc vàng, rổn rang lời bè bạn trên con phố Nguyễn Phong Sắc nối dài.

      Và quên sao được Hồ Gươm, trái tim thiêng liêng của kinh kì ngàn năm văn hiến. Ngày ấy, Duẩn - người Duy Tiên, kĩ sư cơ khí giao thông lại thích nghiên cứu chiêm tinh, tướng số giới thiệu, tôi nhận dạy cho hai anh em Quyết - Thắng đang học cuối lớp 10. Quyết, Thắng nhà ở Phúc Tân. Dạy cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Từ Phúc Tân băng qua Trần Quang Khải sang Lò Sũ là tới Hồ Gươm. Tất cả chỉ chừng cây số nên tôi thường ra đó nghỉ trưa. Kiếm thứ gì ăn đỡ rồi loanh quanh. Lúc tản bộ ngắm nhìn cảnh quan thư thái, ung dung như một kẻ sĩ thoát vòng danh lợi. Khi nhởn nhơ thả hồn theo cánh chim vút lên giữa bầu trời cao rộng. Thoắt lại chăm chú quan sát rặng liễu chải tóc xuống mặt hồ mà tơ tưởng đến mấy bóng hồng lỡ làng thuở nọ. Rồi lại lặng lẽ ngắm nhìn mặt nước xanh biêng biếc như thu vào thăm thẳm trầm tích văn hóa dân tộc mấy ngàn năm lịch sử mà ngẫm ngợi, liên tưởng đến tên gọi của hồ, đến truyền thuyết anh hùng Lê Lợi trả gươm. Có lúc ngẫu hứng lượn ra tượng đài Lý Thái Tổ ngắm nghía, chiêm bái, ôn lại lịch sử 217 năm vinh quang mà cũng đắng cay của nhà Lý. Thấp thoáng dáng hình nữ chúa xinh đẹp, kiều diễm mà nhỏ bé khóc thầm dưới chân tượng tổ triều.

     Rồi cũng có khi đổi gió, đi ngược lên phía bãi giữa, cô độc giữa hoang mù khói sóng trong mênh mang Hồng Hà gió lộng, dưới bóng cầu Long Biên trầm mặc, phong rêu, dõi cánh bèo lập lờ, chạnh lòng nghĩ phận mình không biết về đâu?

     Lại nhớ khi rảnh rỗi, chạy xe chầm chậm qua Cầu Giấy, Kim Mã vòng ra Nguyễn Thái Học rồi Cổ Ngư, Nghi Tàm, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Bưởi quay về Nghĩa Đô, Hoàng Quốc Việt lắng nghe âm điệu phố phường, tơ vương ngọn gió chiều đồng vọng, cảm vị ngọt lành hương sắc bốn mùa và rồi trở trăn, thổn thức cùng mạch nguồn kinh kì cả lúc gập ghềnh tao loạn lẫn hồi thịnh vượng, bình yên.

     Thời gian cứ lặng lẽ xoay vần, đến khi ba thầy trò thi và cùng đỗ đại học. Đúng là Hà Nội như một trò đùa số mệnh. Nhiều lúc gạt đi những hạn chế, tự an ủi mình "học tài thi phận". Mấy năm ôn thi, tôi toàn rớt đến khi thi chơi lại đỗ thật. Khi có giấy báo trúng tuyển cũng là lúc tôi nhận quyết định công tác trong miền Nam. Đành bỏ lại ước mơ dang dở. Biệt kinh thành tôi đi. Lòng rung rung một nỗi nuối tiếc bâng khuâng.

      Kí ức tuổi thơ và bao kỉ niệm đẹp thời trai trẻ vì cuộc mưu sinh những tưởng đã lặn sâu vào miền xa thẳm. Nhưng nhiều lúc “trái gió giở giời” lại trỗi dậy, cuộn lên rưng rức. Hà Nội ơi!

 

MTXT - SG 4/23

 

Mai Xuân Thắng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/co-mot-ha-noi-trong-toi-a19983.html