Chùm thơ về tình yêu của tác giả Nguyễn Sỹ Bình

Nhà thơ Nguyễn Sỹ Bình sinh năm 1963 tại Hà Nội. Tác giả hiện đang công tác tại Cục quản lý thị trường Thành phố Hà Nội- Tổng cục quản lý thị trường. Trong số hàng trăm bài thơ đã sáng tác, tác giả đã tỏ bày những cảm xúc chân thành, một tâm hồn thấm đẫm hương vị tình yêu lứa đôi.

img-20230805-104220-1691207244.jpg
Nhà thơ Nguyễn Sỹ Bình

Cảm xúc

Rồi một ngày em đã đến bên anh

Như cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thoảng

Gió mơn man khi bóng chiều bảng lảng

Anh bồi hồi như thuở mới đôi mươi

Thuở của khát khao cháy bỏng sục sôi

Sự nghiệp công danh tình yêu đôi lứa

Với niềm tin trong tim luôn thắp lửa

Về một tương lai hạnh phúc vơi đầy

Rồi hôm nay mình gặp được nhau đây

Ngồi ôn lại những tháng ngày từng trải

Về thời thanh xuân miệt mài mê mải

Với thành công thất bại trong đường đời

Đến hôm nay cũng tạm được nghỉ ngơi

Khi cuộc đời đã thăng trầm lên xuống

Để sau này vẫn còn bao lưu luyến

Về những gì cuộc sống đã trải qua

Ngày hôm nay lại thấy lòng thiết tha

Khi cơn gió mát mùa thu mang tới

Làm xao xuyến trong tim tình yêu mới

Của hôm nay và của cả ngày mai.

 

Mưa

Tôi đứng đó nhìn làn mưa giăng mắc

Khắp không gian như một mảnh lưới trời

Hồn vương vấn theo những hạt mưa rơi

Đưa tôi đến những miền xa xôi lắm

Ở nơi đó có hoa thơm và bướm trắng

Cùng đùa vui trong gió thoảng nhẹ nhàng

Một bức họa thiên nhiên lúc xuân sang

Làm say đắm lòng người trai xa xứ

Ở nơi đó tôi có đủ mọi thứ

Có mùa xuân hoa cỏ và có em

Người ngây ngất như vừa uống chút men

Say cảnh sắc say em như say nắng

Rồi vấn vương đưa về miền cát trắng

Có biển xanh vời vợi với trăng sao

Để trong tôi cảm xúc lại cồn cào

Khi nắm tay mình dạo trên bờ cát

Hai tâm hồn rộn ràng nghe biển hát

Khúc tình ca về biển và về em

Biển kể rằng trong những vì sao đêm

Ngôi sáng nhất chính là em yêu đấy

Mưa bớt rơi trời quang tôi nhìn thấy

Một vì sao long lanh sáng trên trời

Có phải em hay chỉ là sao thôi

Hay cũng do trời mưa nên mong nhớ.

 

Bình minh

Bình minh chiếu những tia nắng đầu tiên

Qua khe cửa như nhẹ nhàng đánh thức

Ai kia đó còn như chưa tỉnh giấc

Chắc đêm qua lại mơ mộng ân tình

Hãy dậy đi đã rực rỡ bình minh

Chào ngày mới với thật nhiều cảm xúc

Mình có nhau ở mọi nơi mọi lúc

Cùng vui chơi cùng hạnh phúc bên nhau

Hãy dậy đi mình cùng đi thật mau

Đến nơi biển xanh với bờ cát trắng

Mình cùng ngắm bình minh lên rực nắng

Sống  những ngày thật nồng ấm say mê

Dậy đi thôi anh đưa em cùng về

Nơi rừng xanh với đại ngàn nắng gió

Có dòng sông và những con suối nhỏ

Giữa trời cao hai đứa ngắm bình minh

Dậy đi em kẻo nắng chiếu lên mình

Đừng nằm nữa làm anh chờ đợi đấy

Vì anh muốn anh và em cùng thấy

Bình minh lên những tia nắng rạng ngời.

 

Ngày về

Ngược dòng ký ức tôi về tuổi thơ

Của cái ngày khi tôi còn tấm bé

Không đi học thì quẩn quanh bên mẹ

Hoặc đùa vui cùng đám trẻ trong làng

 Những trò chơi có từ thuở dân gian

Em chơi chuyền anh đánh khăng đá bóng

Khi chiều mát em thường chơi chong chóng

Còn anh thì xuống tắm nước sông quê

Ôi tuổi thơ dữ dội với đam mê

Thật vô tư hồn nhiên trong sáng

Ở cái tuổi ăn no không biết chán

Gạo còn hay không đã có mẹ lo rồi

Rồi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi

Mình cũng đã trưởng thành theo năm tháng

Ký ức xưa cũng chỉ còn láng máng

Hình như em có nói đợi anh về

Anh lao vào với những chuyện đam mê

Của sự nghiệp công danh và khát vọng

Sâu thẳm trong tim vẫn hằng lắng đọng

Hình bóng quê hương hình bóng mẹ già

Rồi một ngày anh đã chợt nhận ra

Không đâu bằng quê hương và bằng mẹ

Nơi chôn nhau, nơi một thời tuổi trẻ

Nơi làng quê có mẹ và có em

Bừng tỉnh lại trong cuộc sống bon chen

Anh trở về nơi làng quê yêu dấu

Nơi có mẹ vẫn hằng đêm đau đáu

Ngày lẫn đêm mong ngóng con trở về

Và nơi đó còn có cả làng quê

Có cô gái thời thanh mai trúc mã

Em còn chờ hay bây giờ em đã

Bước sang sông không còn đợi anh về

Anh bước đi trên những lối ven đê

Hàng cây gạo đã bao mùa thay lá

Thấy quê hương sao thân thương đến lạ

Thoảng đâu đây mùi rơm rạ trên đồng

Lòng rộn ràng khi biết em vẫn mong

Ngày anh về mình sẽ thay áo mới

Anh sẽ mặc cho em bộ váy cưới

Từ hôm nay mình nên vợ nên chồng

Từ đầu làng đã thấy mẹ đứng trông

Dáng hao gầy với hai hàng nước mắt

Mẹ ơi mẹ con xin mẹ đừng khóc

Con về đây con đã trở về đây.

 

Em và dòng sông

Em đứng đó mắt nhìn cuối dòng sông

Lòng thầm hỏi sao sông luôn chảy nhỉ

Có lúc nào sông mệt rồi muốn nghỉ

Mà sao sông bền bỉ suốt tháng ngày

Cũng như sông em con gái của thời nay

Cũng miệt mài với bao điều để sống

Ngày đêm lo công việc rồi mái ấm

Để làm sao cho trọn vẹn đôi đường

Ngắm nhìn em sao anh thấy thật thương

Muốn được gần em nói ra suy nghĩ

Có lúc nào em thấy cần phải nghĩ

Cứ nói ra em đừng ngại ngần gì

Dù mai này em vẫn sẽ phải đi

Hết chiều dài tương lai và cuộc sống

Nhưng hãy cứ nghỉ đi em đừng gắng

Vầng trăng kia cũng khi khuyết khi tròn

Trong lòng anh luôn luôn vẫn ước mong

Sẻ chia cho em ngọt bùi cay đắng

Để em không phải gồng mình mưa nắng

Có bờ vai em dựa lúc em cần.

Nguyễn Sỹ Bình

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chum-tho-ve-tinh-yeu-cua-tac-gia-nguyen-sy-binh-a20175.html