Đom đóm

                                            

minh-hoa-dom-dom-va-cau-be-1700567264.jfif
 

     Chiều nay, ngồi hóng mát trên sân thượng; lặng ngắm mây bay chợt thấy lòng thảng thốt khi bóng đêm đã bất ngờ ập xuống. Đêm tỉnh lẻ bắt đầu ngớt sự nhộn nhịp huyên náo để nhường chỗ cho cái tịch mịch khi mọi hoạt động của con người tạm thời lắng xuống. Bỗng nhiên nhìn thấy vật gì nho nhỏ cứ phát ra quầng sáng lúc tắt lúc nghỉ, mình tự hỏi không biết nó là cái gì mà bay nhanh đến thế. Loáng cái, nó đã ngang tầm với; lúc đó mới nhận ra: Đom đóm! Và lại trách mình: mới từ quê ra tỉnh vậy mà cớ sao chóng lãng quên đến thế; bởi đom đóm gắn với bao kí ức tuổi thơ nghịch ngợm của mình...

   Thế mà đã trên 30 năm, cái ngày mình còn là học sinh cấp 1 rồi cấp 2; mỗi khi hè về là tha hồ nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm, nào là bắt cánh cam, bắt bọ tựng dùng dây chỉ buộc lấy chân, kèm theo quả cà gai leo, xoay nhẹ và lũ bọ cánh cứng quay tít tạo thành một vòng tròn hấp dẫn... Nhưng thú nhất là trò bắt đom đóm! Lũ trẻ chúng tôi cứ chờ trời sẩm tối là dùng vợt làm bằng vải màn, ra bờ ao, bụi hóp đón đường bay của lũ đom đóm vợt lấy vợt để; chiến tích sau mỗi lần vợt là hàng chục con đom đóm lớn nhỏ, mỗi buổi tối như thế có thể bắt hàng trăm con. Việc bắt đom đóm hoàn tất, trò chơi mới bắt đầu; bọn trẻ nít nhà quê đâu có thú gì khác hơn là thú chơi giản dị như thế?! Nhưng, với những con đom đóm bé tí ấy cũng có nhiều trò nghịch thú vị khiến chúng tôi bỏ cả cơm chiều! Đầu tiên, bắt đom đóm cho vào chai, đeo lủng lẳng vào cửa lớp khi học tối. Bọn con gái bị đẩy đi trước nhìn thấy quầng sáng nhấp nháy tưởng có ma, kêu ré lên, chạy thục mạng; chúng ngã dúi ngã dụi, còn chúng tôi cười thoả thích khi thấy trò nghịch của mình phát huy tác dụng... Nghịch chán, lại bỏ đom đóm vào vỏ trứng gà; nhưng làm trò này kì công hơn: phải lấy vỏ lụa bên trong quả trứng mới cho đom đóm phát sáng được. Đầu tiên, nhúng trứng thật nhanh vào nước sôi, sau đó tỉ mẩn tách lớp vỏ canxi bên ngoài, day nhẹ cho lòng trắng trứng đã tạm cứng bên trong cho vỡ, rồi khoét một lỗ nhỏ để lòng trắng, lòng đỏ trôi ra, thế là được cái túi kì diệu! Bỏ lũ đom đóm vào trong, trám miệng túi lại; đưa ra ngã ba đường, hoặc ngay ngoài nghĩa địa... Cái túi bằng vỏ trứng kia rất nhẹ, cứ nương theo gió mà bay; ai không biết thì tha hồ gọi mẹ mà chạy nháo nhào; còn bọn nhóc chúng tôi kín đáo nấp ở đâu đó mà thưởng thức trò nghịch dại của mình. Tất nhiên, do nhiều phen hú vía, người ta tìm hiểu cho rõ thực hư lại cộng thêm mấy đứa nhóc chúng tôi không biết giữ mồm giữ miệng; thành thử bị các bậc phụ huynh phạt cho quắn đít. Nhưng hết đau, đâu lại vào đấy! Mùa nhãn, mùa vải chín; chúng tôi ra vườn cây của hợp tác, lợi dụng người coi vườn hay sợ ma, bọn nhóc chúng tôi buộc túi đựng đom đóm vào cành cây; đến tối, đom đóm phát ra ánh sáng xanh lè như ma trơi, người coi vườn không dám nhìn lên, thế là được bữa chén ra trò...

   Tuổi thơ đi qua, bọn trẻ mỗi đứa một phương trời...Tôi vào bộ đội, ra giữ Trường Sa thân yêu; một lần nghe lời hát “đom đóm bay ra chiều hôm thật nhiều, chiều chiều ven biển anh vừa thay phiên đổi gác, nhìn bầy đom đóm em ơi nhớ kỉ niệm xa cách xưa”, cứ thấy nao nao; nhưng làm gì có đom đóm giữa chốn mây trời và mênh mông biển nước này? Chỉ thấy lòng trào lên nỗi nhớ nhà nhớ quê da diết; cứ ao ước được trở lại tuổi ấu thơ....

   Giờ đây, nhìn đom đóm bay; lại mơ về thời xưa cũ.... Hè 2008

_____________________

*Hội viên Hội VHNT Nam Định. Hội VHNT Trường Sơn

 

Tản văn Nguyễn Duy Dương*

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dom-dom-a21850.html