Không gian như đông lại bởi nắng vùng gần xích đạo; khiến mặt biển không một chút gợn, nhìn như một tấm gương phẳng khổng lồ soi chiếu bầu trời xanh vô tận. Sau bữa trưa, cánh lính tráng chúng tôi tìm chỗ nằm tránh nóng. Nằm trên sàn gỗ nhà cao chân, dưới mái tôn vòm, mặc dù được cách nhiệt bằng… cót ép - thì vẫn cảm thấy như nằm trên chảo lửa. Nhìn anh em ai nấy trọc tếu như sư cụ, lại chỉ có mỗi cái quần xà lỏn trên người; độc đáo nhất là quần chả có chun mà thay thế bằng dây cước 10 ly, thắt ngõng chó lủng lẳng ở ngã ba biên giới; cười không nhặt được miệng.
Tìm chỗ nằm khó lắm, xuống thanh gỗ thưng ngang quanh nhà cao chân thì chỉ có vài thanh, nằm sao nổi? Nhảy xuống biển tắm ư? Biển ngay dưới chân sàn thôi, nhưng tắm chỉ giải quyết được cái nóng nhất thời. Tắm xong, lại phí mấy lít nước tráng người. Không tráng nước ngọt, người nhớp nháp khó chịu; nằm xuống thấy lưng ran ran… Vì quá nóng, anh em rủ nhau đi câu và đánh cá! Thế là chia ra 3 tốp: tốp ở lại gồm 3 người cảnh giới; tốp đi câu 6 người, tốp đánh cá 6. Tất cả nhanh chóng vào cuộc. Bơm xuồng cao su, chuẩn bị mìn, kíp nổ; lấy dây câu rồi xỏ giày lên đường…
Ra khỏi nhà, thấy mát lạnh. Ngâm mình trong nước, câu cá thật thú vị. Vừa câu, vừa tránh cái nóng. Nhưng, ở lâu dưới nước biển 3,4 tiếng đồng hồ da tay da chân bợt ra; cả người trắng bệch, lạnh run cầm cập…
Cánh đi câu bảo nhau: thôi, về. Được một lúc, anh em đi đánh cá cũng đưa xuồng vào tới chân chòi. Kiểm kê thu hoạch mấy tiếng đồng hồ mà hứng khởi: Vài chục chú cá thu bè, mỗi chú tầm 5 - 6 kg. Loại thu bè này, đem luộc lên chấm nước mắm tỏi, tiêu ớt thì tuyệt. Nếu không luộc, thái miếng như thái thịt bò đảo với tỏi giã nhỏ, ớt bột, tiêu, mì chính càng ngon! Hơn chục chú cá bò hòm, rồi bò thường. Cá mú 6 xâu; mỗi xâu dài vài mét. Đổ ra sàn ghi nhôm có lỗ, con nào bé; lọt xuống biển thì cho cá khác ăn. Tính sơ sơ, cũng phải 3,4 tạ cá. Nhìn đống cá đầy ắp trên sân mà nao nao. Ở trong bờ, bằng này kiếm bộn tiền; đủ lương thực cho một gia đình ăn cả tháng.
Anh em xúm vào làm cá. Trước hết là cá bò hòm. Chỉ cần rửa sạch, cho vào xoong quân dụng, bắc lên bếp luộc. Cá thu bè, chỉ để lại mấy con làm thức ăn; còn lại phanh ra; luộc sơ đem lên mái tôn nhà chòi phơi, để dành cho những ngày biển động.
Làm cá xong, bộ phận anh em ở nhà cảnh giới nhận nhiệm vụ nấu nướng. Trong lúc chờ cơm, người thì ngồi lên téc nước, người dựa lưng vào thành rào gỗ thưng quanh sân nhà chòi. Cậu Hạnh cất giọng vịt đực: “Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau. Nhìn mưa trên phố em có vương sầu. Có nghe cay đắng trời thu đổ. Có nghe lòng xót xa đau. Hay em vội quên ngày đó…”
Nghe đến đó, thằng Hiến lầu bầu: - Đù má, xót xa con kẹc. Hát như mèo hen mà cứ ra oai. Tao đang nhớ con vợ tao đây!
Hoàng bật cười:
- Mày có vợ khi nào? Vợ mày trên rừng hả? Trong trích ngang, mày còn trinh nguyên nhá!
Hắn gân cổ lên:
- Thì người yêu, nhưng tao bỏ trầu rồi! Ra quân, là tao cưới ngay!
Thằng Thi lẩm bẩm:
- Cưới đách gì? Mẹ kiếp, ra quân xong mày cưới vợ, lấy cức mà ăn à?
Hoàng: - À há! Thì nó ăn cháo lưỡi!
Thằng Ban quản lý hề hề:
- Tao bảo ra chợ Đầm nhặt đồ bỏ mà ăn thôi! Ra quân, mỗi thằng có 90 ký gạo; 45 ngàn. Có mà cưới con tườu nha.
Thằng Hiếu thì ỏn ẻn:
- Tao nghĩ thằng Hiến đang mơ bay vào vũ trụ! Có khi mày về, nó bồng con sang chào chú đấy!
Hiến ta ức lắm, lầm bầm: Kệ má chúng mày! Kiểu gì My cũng chờ tao. Cưới xong, chúng tao làm công nhân nhà máy dệt Nha trang.
- Thôi! Cứ tin lời thằng Hiến đi! Chúng mày thì sao đây?
13 thằng nhìn nhau. Ừ nhỉ, hàng ngày công việc cứ cuốn lấy: hết bảo quản vũ khí, đến huấn luyện bắn mục tiêu trên biển từ AK, B41 đến 12,7 ly; rồi học tập chính trị; cảnh giác với thằng Trung quốc đổ bộ xâm lược đảo. Hết công việc chung thì đi câu cá, đánh cá, bắt ốc nón cải thiện đời sống. Nỗi lo thiếu rau xanh, nước ngọt cận kề. Thời gian đâu mà nghĩ đến tương lai?
Trầm mặc hồi lâu, cậu binh nhì Tới – người Hải phòng phá vỡ bằng giọng ồm ồm của chàng trai mới lớn:
- Em á? Em thì về làm ông chủ! Mua con xe hơi Mazda chạy cho oai!
Cả lũ cười như ô tô lên dốc:
- Ô, ông chủ kinh doanh gì đấy? Bán trấu hay bán gio?
Tới ta đỏ mặt tận mang tai: Em chưa nghĩ sẽ buôn bán gì, nhưng nhất định phải làm ông chủ!
- Ừ, chú cứ mơ cho đỡ béo! Mơ hão mà! Béo như chú, chỉ biết bơi như c..hó thì mất mặt Hải quân! Anh về, chả vốn liếng thì đi buôn trấu. Lúc ấy chỉ sợ, khi chở mấy bao trấu, bị xe của chú xô thì tèo.
Lại cười. Cậu Thi rũ ra như gà cắt tiết. Rồi ho, vẫn cười
- Còn 12 thằng, nói tiếp xem nào?
Cậu Sơn quê Thái Bình ề à:
- Tao, về quê, làm hàng xáo. Sáng, chở tạ gạo sang chợ Phù Long Nam Định bán. Chiều về, đánh cái quần sooc trắng vải Tô Châu, miệng ngậm điếu thuốc lá Cootab rồi vác cần câu ra sông Hồng kiếm mấy con cá là sướng rồi. Nhà tao gần sông Hồng, mùa nước lên cá về nhiều, câu thoải mái.
Thằng Hạnh vẫn cái giọng khê nồng:
- Tao, học hết có lớp 7 không à. Thôi, tao về làm cái xích lô đạp quanh thị trấn Ba Ngòi. Sáng, chở vợ con ra thị trấn kệ chúng ăn theo nhu cầu. Tao làm ly cà phê đen, gói thuốc Mai hay Đà lạt. Ăn xong, chở hàng chở khách. Trưa, làm bát cháo vịt. Tối ăn cơm với vợ con!
- Ừ, thằng này được! Giản dị thế thôi! Nhưng mày làm thế thì lấy đâu ra tiền làm nhà, cưới vợ?
- Cưới vợ á? Đơn giản, tìm con bé nào kha khá, nghèo cũng được; chỉ cần chăm chỉ. Chỗ chui ra, chui vào thì dễ hơn: Mua ít cây keo lá tràm làm cột, mua cây sặc đan phên thưng xung quanh. Rồi lấy xi măng, cát, vôi trộn với rơm khô trét vô. Mái nhà thì lấy tàu lá dừa đan thành tấm lợp lên. Thoải mái sống nha!
- Ước mơ của mày thật tuyệt! Cả lũ cười lăn trên sàn ghi nhôm. Mẹ kiếp, sống kiểu nguyên thủy à? Điện đâu, cassette, ti vi nữa?
Hạnh ta hầm hừ, mắt láo liên rồi hỏi:
- Thằng Ban vừa nói ra quân có 90 kg gạo, 45 ngàn đồng; không mơ thế thì đi ăn cướp à? Hay đi ngủ bờ ngủ bụi?
- Có lý! Hiếu trầm mặc, rồi bảo:
- Tao về, đi thu mua đồng nát, sắt vụn. Le ve ở vùng 4, học bu Hòa kiếm cũng khá đấy. Cứ chom được anh em ở đảo nổi về, mua ít cattut đồng là khỏe re.
Thu thỏ lừ lừ:
- Tao yếu, tao về làm thùng crem bán, ngày kiếm vài chục ngàn; chả mấy chốc là giàu.
- Ôi thôi thôi, bố trẻ ơi. Bố bán kem, nuôi miệng chưa xong mà bố đòi giàu. Có mà giàu kiểu: kém 10 trâu đầy 1 chục, lợn gà nhung nhúc, kém 10 chục đầy 100. Mơ mộng quá ta!
- Đù má, khó hề! Kiếm miếng cơm cũng chật vật thế! Cậu Nhung – Nghệ an chen vào - Tau về, đan lưới, ra biển kiếm cơm.
- Ơ, mày học hết lớp 12 rồi kia mà?
- Học hành đếch gì nữa! Mấy năm đi lính, rơi hết rồi! Mà, có đi học chăng nữa thì ai nuôi? Quê tau nghèo. Thôi, tau về làm ngư phủ vậy!
Cậu Hải – y tá, lách chách từ trong nhà chạy ra:
- Em học được tí nghề y. Về đi tiêm cho bệnh nhân, chắc cũng đủ sống chứ nhề?
- Ôi thôi thôi, ông mãnh! Ông chỉ biết cấp thuốc B1 cho anh em chúng tôi thôi! Có mà tiêm! Lấy con vợ, tiêm cho nó ấy!
Ha ha ha…. Cả bọn cười như pháo đêm giao thừa. Dưới chân nhà chòi, sóng xào xào vỗ ì oạp như cộng hưởng với tiếng cười của lính.
- Chu choa! Làm gì cũng khó hè? Thôi, tao về đi cày thôi!
- Ừ, tướng mày vai u thịt bắp, đi cày gì cũng tốt! Chả mấy chốc thành địa chủ xứ Nghệ!
Thằng Thi cằn nhằn: Cứ ước hoài, chả ra cơm gạo đâu.Từ ngày mai, tau lấy cái bao xi măng; chiều chiều bắt ốc nón đem về luộc, rồi ngâm dưới chân nhà cho sạch. Vào bờ, bán đi kiếm ít tiền tậu trâu cưới vợ. Đảo mình nhiều ốc, chúng mày cùng làm đi!
Nghe anh em suốt lượt nói về dự định cho tương lai, Hoàng đăm chiêu: - Ừ nhỉ, mình cũng chẳng nghĩ đến nữa! Mình về thì làm gì đây? Nhà nghèo, còn mấy đứa em đang ăn học. Quê cũng nghèo, thuần nông; nghề phụ chả có. Đồng ruộng thì bạc màu, dân tự bằng lòng với cuộc sống sẵn có chẳng muốn đi xa. Cán bộ vừa nhoi lên tí đã nghĩ đến tham ô, dù chỉ vài tạ đến tấn thóc đã oai lắm rồi. Biết chọn nghề nào đây?
Chao ơi, khó thế! Con đường phía trước mênh mang quá. Nhìn quá khứ mà trào nước mắt, nhìn tương lai mà toát mồ hôi! Thôi, cứ biết xong nghĩa vụ đời trai….
Hoàng nhìn ra xa. Biển mênh mông, vô tận. Những con sóng bạc đầu nối tiếp nhau miên man tới tận chân trời. Phía đất liền, mặt trời đỏ rực đang chìm dần xuống biển. Trời bắt đầu lạnh hơn. Gió biển mơn man khuôn mặt anh. Một lúc thôi, chớp chớp mắt đã thấy mặn mặn, cay cay. Lại hết một ngày rồi! Đến bao giờ mới được về Đất Mẹ? Thằng Trung quốc thì rình rập ngày đêm, lấy quân đâu ra thay?
- Các anh ơi, cá chín rồi!
Nghe tiếng cậu Trọng hô, tất cả như bừng tỉnh; chén đã! Những con cá bò hòm được đập vỏ, thịt trắng như thịt gà xếp đầy trên tờ báo Nhân dân trải rộng. Muối, tiêu, ớt bột, tỏi trộn kỹ. Quân 5 ngón sẵn sàng. Vừa ăn, vừa hít hà: Ngo…ong! Bạch tuộc luộc, cá thu xào thơm nức mũi…
Cậu Thông lúc này mới thỏ thẻ:
- Em mới vào lính, giờ chỉ ước ngày nào cũng được ăn như thế này thôi!
- Ừ nhỉ… Ước mơ thật gần, rất thực tế! Cứ lo bảo vệ đảo cho tốt; ngày ngày cải thiện cuộc sống lính tráng là thoải mái lắm rồi… Mơ ước chi xa…
Nguyễn Hoàng Nguyên
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/uoc-mo-cua-linh-truong-sa-a22029.html