Dưới tán bàng xanh mát

Sau lưng tôi, hai hàng bàng vẫn đang rì rào, rì rào; vươn mình trong nắng để khoe sắc xanh kỳ diệu mướt mắt của nó. Dưới những tán lá xanh ấy, sẽ là những chùm hoa bàng li ti thu hút các loài ong bướm. Và rồi, những chùm hoa ấy kết quả, cũng là lúc mùa hè sắp qua, lá bàng sẽ chuyển sang màu đỏ để vẫy gọi nắng thu về!

a-1701962457.jpg
Tán bàng (ảnh minh hoạ, nguồn Internet)

Trưa nay, sau gần hai tiếng đồng hồ trên lớp, tôi thong thả chạy xe dọc đường Trần Huy Liệu vòng qua Tràng Thi rồi Trần Đăng Ninh để trở về. Đường về nhà thật râm mát dưới cái nắng hè bắt đầu đổ lửa. Lúc này mới nhận ra, mình đang đi dưới những hàng cây đang vươn trào sức sống. Trong miên man những vòm lá ấy là bao cây bàng đang nở tán, với những chiếc lá ánh lên màu ngọc bích không chỉ làm dịu đi cái oi ả của đầu hè mà còn làm dịu đi những trăn trở, lo toan, những muộn phiền, day dứt. Những cây bàng cứ tràn trề sinh lực, vô tư vươn rộng cành lá non xanh toả bóng xuống làm rợp lòng đường. Dường như, dưới tán bàng xanh ấy, nhịp sống chậm dần để mọi người bớt hối hả… Bỗng nhớ lại, mùa hè nào mình cũng nhờ những hàng cây râm mát trên trục đường này để trốn nắng, dù biết rằng khoảng cách có xa hơn…

    Do đặc tính không cần chăm sóc nhiều, nhanh phát triển và tự tạo thành tán phẳng, lá to có bóng mát lớn; nên trước đây bàng là loài cây được nhiều người ưu tiên chọn lựa trồng ở hai bên lề đường của các dãy phố. Trong các trường học, bàng là loài cây không thể thiếu để tạo nên bóng mát trên sân. Mùa hè đến, những chùm hoa bàng với những bông hoa trắng nhỏ li ti thơm dìu dịu lấp ló sau những vòm lá, thỉnh thoảng một vài nụ hoa rơi nhè nhẹ xuống bờ vai, tạo nên bao rung động cho các cô cậu học trò đang tuổi chớm biết yêu. Những cây bàng cứ lặng lẽ cắm rễ sâu vào lòng đất, chắt lấy tinh khí của đất trời, vươn ra những tán lá non xanh để xua tan cái oi ả của mùa hè đồng thời góp phần thanh lọc khí trời; cung cấp nhiều ô-xy giúp cho con người sảng khoái hơn. Nhìn những búp lá bàng và những chiếc lá non tơ đang vươn mình trong nắng, bỗng thấy nao nao về một thuở xa xôi….

   Ngày còn bé, nhà bà thím họ ngoại tôi có cây bàng to lắm. Mấy nhóc tì đứng giang tay quây vòng tròn lại mới vừa gốc của nó. Cây cao dễ đến vài ba chục mét, tán rợp che kín gần hết cái ao. Cứ tầm tháng 8 âm lịch, bàng chín vàng nhưng vì cây cao và to, gốc lại sần sùi chẳng đứa nào trèo hái được, chỉ chờ quả rụng xuống gốc là lũ trẻ lại tìm cách vào vườn mà nhặt trộm. Tuy nhiên, nói thì dễ, nhưng làm thì chẳng đơn giản; bởi bà cụ khó tính lắm. Cụ cứ thấy đứa nào vào nhặt trộm bàng là chửi đến nỗi mồ mả tổ tiên lộn cả lên. Thực ra, cụ sợ bọn nhóc làm hỏng vườn khoai lang của nhà. Mấy ngày liền, chúng tôi lẻn vào, cụ chửi đến khan cổ họng. Lợi dụng dịp may, lũ quỷ sứ lại định xông tới; nhưng rồi tự nhiên được nghe người lớn kể bố chồng của cụ là thầy phù thuỷ nên nhà có nhiều âm binh; đứa nào ăn trộm sẽ bị âm binh phạt… Nhưng khổ nỗi, thời ấy hoa quả làm gì đa dạng và phong phú như bây giờ; nên bàng là loại quả quý giá của lũ trẻ nông thôn. Những quả bàng vàng ươm, thơm nức mũi; phần thịt quả có vị ngọt ngọt, nếu cắn sâu vào sát hạt sẽ gặp xơ sàn sạt như có cát và chua đến độ có thể chảy nước mắt. Ăn hết phần thịt quả thì dùng gạch đập vỡ hạt rồi lấy nhân của nó và chén tiếp! Nhân của quả bàng khá to, dễ bằng nửa ngón tay út, ăn khá bùi và ngậy… Đang thời khó khăn, được ăn quả và nhân bàng thì thú lắm, thậm chí có lúc xua tan cái đói cồn cào! Bà thím nhà tôi chửi mãi bọn ăn trộm quả bàng rụng cũng chán, bà quay ra bán bàng; cứ 5 xu được 10 quả. Nhưng lấy đâu ra tiền cơ chứ? Ngước lên nhìn những chùm bàng chín vàng, thơm thơm mà nước miếng cứ tứa ra vẫn phải tiu nghỉu quay về. Thảng hoặc cũng có thằng xin mẹ được một hai hào, đỡ cho cơn khát thèm hoa quả…

    Tuổi thơ cứ lặng lẽ trôi đi trong thú vui nho nhỏ của lũ trẻ chốn quê nghèo. Lớn lên, mỗi đứa mỗi phương trời; cây bàng mà chúng tôi thường nhặt trộm quả cũng không còn nữa nhưng vị bùi của nhân bàng, vị chua chua ngọt ngọt của nó vẫn cứ theo chúng tôi đến tận bây giờ. Cứ nhìn những quả bàng chín trên cây lại thấy nôn nao khôn tả, lại muốn ăn một vài quả để tìm về ký ức xa xăm… Bây giờ, dưới gốc bàng ở mọi nơi tràn đầy những quả rụng xuống, nhưng có ai thèm nhặt nữa? Có mấy lần được ăn mứt nhân bàng tẩm ướp đủ các loại gia vị từ Côn Đảo, giá mỗi cân đến cả nửa triệu; nhưng khá ngon, lại lẩn thẩn nghĩ: giá như có ai nhặt quả bàng, lấy nhân làm mứt như dân ngoài Côn Đảo đã làm thì tốt biết bao! Ước thế thôi, chứ người miền Bắc mình vốn sĩ diện hão, ai thèm đi nhặt quả bàng rụng về để chế biến và kinh doanh?

    Vừa chầm chậm đi, vừa hồi tưởng và nhoẻn miệng cười. Bỗng thấy khoảng trời trong veo trước mắt. À, đã hết hàng bàng tán rợp rồi… Giờ là những cây bàng Đài Loan nhập khẩu ở hai bên hè phố, lá li ti, cây thẳng đuột; cũng chia tán đấy nhưng quá nhỏ; đến bao giờ mới toả bóng mát xuống đường? Tuy vậy, họ vẫn mua trồng, dù đắt đỏ bởi những người ở Công ty cây xanh cho rằng loài bàng có nguồn gốc từ xứ mình dễ gãy, không an toàn khi mùa mưa bão đến và lý do gì nữa thì cũng chịu. Đành chấp nhận phơi mình dưới nắng hè oi ả mà thôi!

    Sau lưng tôi, hai hàng bàng vẫn đang rì rào, rì rào; vươn mình trong nắng để khoe sắc xanh kỳ diệu mướt mắt của nó. Dưới những tán lá xanh ấy, sẽ là những chùm hoa bàng li ti thu hút các loài ong bướm. Và rồi, những chùm hoa ấy kết quả, cũng là lúc mùa hè sắp qua, lá bàng sẽ chuyển sang màu đỏ để vẫy gọi nắng thu về!

Nguyễn Hoàng Nguyên

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/duoi-tan-bang-xanh-mat-a22115.html