Trận càn cuối cùng (3)

Viết theo quyển lịch sử Đảng Bộ xã Ngọc Thanh và theo lời kể của mẹ tôi và bà con xóm làng chứng kiến trận càn cuối cùng trên quê hương, ngày 30/6/1954 tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

a-1703241901.jpg
Ảnh minh hoạ (nguồn internet)

Tiếng còi lệnh rút quân về đồn Ngọc Đồng của tên chỉ huy sau khi nó ra lệnh xuống tay tàn ác dẫn tới cái chết của chị Hương, nó không quên chỉ tay vào ông Bộp và ông Bình Bột về lấy võng cáng ra khiêng mẹ tôi lên đồn dưới sự giám sát của bọn bán nước hại dân, giết người không ghê tay chỉ vì những đồng Fangw Pháp nhuốm máu đồng bào và chiến sỹ cách mạng.

Đường lên đồn bốt Ngọc Đồng gần 2 cây số dưới ánh nắng nóng mùa hè chói chang, lên tới nơi chúng chỉ chỗ để mẹ tôi ngay phòng ngoài giáp cửa đồn, lợi dụng chúng đói vào khu bếp ăn trưa.

Hai ông lay gọi mẹ tôi thì thầm trong nước mắt:

- Em Nhâm ơi! dù có thế nào cũng gắng chịu đựng em nhé!

Mẹ tôi nhắn nhủ, vâng em xác định rồi rơi vào tay quỷ dữ trước sau rồi cũng chết, không bao giờ em phản bội đồng chí mình, chỉ xót thương cháu Hương ra đi trong đớn đau tức tưởi, em lo cho cha em có chịu nổi của sốc mất cháu mất con trận càn này không? lại còn bị chúng đấm đá đánh ông nữa.

Em gửi lời chào bà con xóm làng, anh em đồng chí đồng đội, nhanh chóng anh em về đánh hạ đồn Ngọc Đồng trả thù cho những người bị chúng sát hại trong những trận càn từ trước đến nay, cho cháu Hương cho em nữa!

Hai anh hãy về đi...về đi... đừng nán lại nữa, về ngay đi kẻo liên lụy về đi... về ngay đi... trong tiếng nghẹn ngào ngắt quãng!

Hai ông gạt nước mắt nhìn mẹ tôi gật đầu rồi ra về trong bước chân nặng nề trĩu nặng tâm can!

Chỉ còn lại mẹ tôi trong trốn địa ngục này, hai dòng nước mắt ứa ra mẹ thiếp đi, mẹ thấy cháu Hương như thước phim quay chậm, mới hôm nào con bé ào chạy về khoe cô, tay vẫn còn cầm cái sọt cái liềm cắt cỏ ngang lưng,

“Cô ơi! từ mai con không phải lên đồn cắt cỏ nữa, hôm nay con vào được hẳn trong đồn quan sát hết một lượt đường đi lối lại, vị trí ăn ngủ của lính đồn có cả hầm ngầm nữa, súng to, súng nhỏ quay hướng bờ đê ra sông Hồng, con hoàn thành nhiệm vụ cấp trên chỉ dẫn và giao phó rồi.

Gần chục ngày con bé lân la cắt cỏ từ xa đến gần, lân la vào xin nước uống nhưng cũng chưa vào hẳn được trong đồn, hôm nay con nhìn thấy bác sỹ (đốc tờ) từ trong nhà thờ ra chữa bệnh cho một tên lính bị thương nằm trong đồn, không bỏ lỡ dịp may, con chào anh đốc tờ rồi thẽ thọt “anh cho em xin mấy viên kháng sinh cho ông em bị ho nhiều lắm, anh đốc tờ nhìn cô gái cắt cỏ trâu lem luốc mồ hôi ướt cả áo, nhưng cũng không dấu được vẻ đẹp dưới con mắt tinh đời của nó.

Con xin nước uống, tay đốc tờ dẫn con vào hẳn trong đồn, tự tay rót nước cho con uống, trong đồn vắng vẻ chúng lại kéo nhau đi càn gây tội ác ở đâu mà chỉ có mấy thằng bảo vệ ngoài cổng và tên lính bị thương, uống nước xong con hỏi chỗ đi vệ sinh,anh đốc tờ mải thay băng rửa vết thương không để ý, nên con nhanh chân đi một vòng quan sát và nhớ trong đầu vẽ lại sơ đồ báo cáo lên cấp trên chuẩn bị cho đánh đồn Ngọc Đồng, con chào anh đốc tờ ra về, anh ta không quên dúi vào sọt cỏ của con bọc thuốc kháng sinh và ký ninh lấy lòng người đẹp.

Ngày mai em cứ lên đồn cắt cỏ, anh bảo lãnh cho đựng sợ nhé

Nước mắt mẹ tôi chảy dài thầm gọi:

- Anh Hy ơi! em không cứu được cháu Hương! anh về đem con đi cha con được gần nhau, anh tha lỗi cho em!

Mẹ chợt nhớ về người chồng, người đồng chí chung chí hướng đã chia tay mẹ tôi sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 theo bộ đội Việt minh rời thủ đô lên Việt Bắc rừng thiêng nước độc với nhiệm vụ in báo Cứu Quốc liên khu Việt Bắc, không biết có còn sống đến ngày trở về, đã 9 năm xa cách biền biệt không tin tức, chẳng biết thế nào sống chết ra sao?

Đang suy nghĩ miên man, chợt có 2 tên lính nhận nhiệm vụ tra tấn mẹ tôi để lấy khẩu cung, chúng xông vào trói chân mẹ bằng sợi dây dù dài vắt ngang lên xà nhà rồi kéo ngược đầu chúc xuống đất, và ăn ngay mấy báng súng thúc vào ngực chúng quát hỏi:

- Mày họ tên gì, đi làm Việt minh từ bao giờ? đồng chí của mày có những ai, khôn hồn thì khai ra không thì chỉ có chết theo ông bà ông vải?

Mẹ tôi nghiến răng chịu đau, kiên quyết không trả lời câu hỏi nào, chúng tức tối gầm lên:

- Con này, mày có bị câm không mà không trả lời câu hỏi, mở miệng ra chứ, không chết bây giờ. Đứa nào là chỉ huy chúng mày? Nơi họp hành và ẩn nấp của. Việt minh ở đâu? Nhà nào trong làng mày chứa chấp cán bộ Việt Minh mau khai ra?

Mẹ tôi vẫn không trả lời, chúng tức giận trận báng súng lên người mẹ tôi bay vèo vèo qua lại trên cao giữa hai thằng ác ôn tra tấn mẹ đến chết ngất.

Tối tăm mặt mũi mẹ tôi bất tỉnh, chúng hạ dây xuống cho mẹ hồi tỉnh lại, trên nền xi măng lạnh cóng để tiếp tục tra khảo.

(Còn tiếp)

20/12/2021

PTL

Chuyện quê

Phạm Thị Liên

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tran-can-cuoi-cung-3-a22418.html