Trong lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Thanh có tên mẹ tôi trong ngày này bị bắt tra tấn, và cuộc đấu tranh trực diện cứu mẹ tôi.
Nằm bất tỉnh mê man dưới nền bê tông lạnh lẽo rợn người, mẹ tôi như bừng tỉnh, có tiếng loa ngay ngoài cổng đồn lại gọi tên mình: "Anh em binh lính trong đồn nghe đây! Chúng tôi đi chân tay không là bà con làng xóm thôn Duyên Yên, đề nghị các anh hãy thả chị Nhâm ra. Chị ấy làm ăn lương thiện, không tham gia Việt Minh và cũng không biết ai là Việt Minh. Chúng tôi là dân làng, khu xóm lên đây làm chứng cho chị Nhâm, hãy thả chị ấy ra, thả ra... thả... chị Nhâm ra!”.
Thực dân Pháp đã thất thủ, đầu hàng ngoài mặt trận Điện Biên Phủ, chúng sắp phải cuốn gói về nước, nên anh em binh lính trong đồn hãy tỉnh ngộ tìm cho mình một con đường sống về với gia đình, cha mẹ, vợ con. Đa số các anh bị ép buộc làm lính cho Pháp, chúng tôi biết điều này! Vì vậy: đừng gây thêm tội ác đối với bà con mình nữa để còn có cơ hội hưởng sự khoan hồng của mặt trận Việt Minh."
Tiếng loa gọi to rành rọt, gọi đi gọi lại mấy lần, nghe rõ từng câu từng chữ vọng vào trong đồn Ngọc Đồng. Sau sự im lặng một chút, mẹ tôi thấy mấy thằng lính ra hội ý với nhau ngay phòng tra tấn mẹ tôi, mẹ còn nghe thấy chúng bàn nhau: "Thôi! Cho dân chúng nó đem con này về, nó cũng sắp chết tới nơi rồi, sống làm sao được. Nếu cứ để ở đây nó chết thì chúng ta lại mất công đem ra sông Hồng thả xác trôi sông, mệt người."
Rồi cánh cổng đồn nặng nề mở ra, bà con ùa vào võng cáng mẹ tôi trở về với dân làng, với đồng chí đồng đội đồng cam cộng khổ, đã dũng cảm đối đầu đấu tranh trực diện, cứu mẹ tôi thoát khỏi cái chết cận kề vì đòn tra tấn dã man của lính đồn Ngọc Đồng.
Các đồng chí trong đội du kích xã Ngọc Thanh đã kêu gọi bà con lên đấu tranh trực diện dưới sự yểm trợ của đội du kích xã, lên đồn đấu tranh trực diện lý lẽ đưa ra đấu tranh chính trị mưu trí, mềm mỏng, khôn khéo, và đã đem được mẹ tôi ra khỏi nơi địa ngục trần gian đó.
Mẹ từ cõi chết trở về, mẹ tôi kể nếu không có mật gấu rừng của ông ngoại, có từ lần buôn bè trên Yên Bái thì cũng không sống được vì đòn âm, chúng tra tấn dã man, thừa chết thiếu sống. Sau hàng tháng trong uống ngoài xoa, mẹ tôi dần hồi tỉnh lại, trên ngực mẹ gồ lên mấy chỗ xương sườn dập gãy tự liền lại. Những ngày trái gió trở trời là đau lắm, hàng chục năm sau mới đỡ dần đỡ dần.
Đến 20 ngày sau thì đồn Ngọc Đồng bị đánh hạ do bộ đội chủ lực kết hợp cùng du kích địa phương, trận đánh ngay buổi sáng phiên chợ thôn Ngọc Đồng còn đông. Tiếng súng công đồn đã toàn thắng, những tên ác ôn đã phải đền tội. Những tên quan Pháp cố thủ trong nhà thờ Ngọc Đồng kéo cờ trắng xin hàng, chúng đã bị thất thủ ngoài mặt trận Điện Biên Phủ nên chúng co cụm xin đầu hàng mặt trận Việt Minh. Sau 15 ngày tiếp theo, không còn bóng dáng thực dân Pháp trên đất Hưng Yên. Hưng Yên hoàn toàn giải phóng ngày 5/8/1954.
Hòa bình đã về trên quê hương, những mất mát, đau thương tột cùng còn đọng lại trên làng quê tôi, đặc biệt nỗi đau của gia đình ông bà ngoại tôi là không thể đong đếm được. Nỗi đau thương mất con, mất cháu, hy sinh cho quê hương đất nước, cho nền độc lập dân tộc ngay trước đêm dài đến ngưỡng cửa bình minh: HÒA BÌNH - ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC.
22/12/2021 - PTL (hết) Chuyện quê
Phạm Thị Liên
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tran-can-cuoi-cung-4-het-a22579.html