Sau lễ đính hôn với Đào, Đông cứ nghĩ từ nay tất cả sẽ an bài. Anh sẽ không còn phải bận tâm và tìm cách lý giải những suy nghĩ, việc làm đầy mâu thuẫn của mình. Nhưng anh lầm, anh không thể an lòng khi ba mẹ vẫn còn lo lắng cho anh, sợ quyết định của anh là chưa đủ chín chắn. Không ít lần mẹ hỏi anh với vẻ băn khoăn hiện rõ trên khuôn mặt: “Thời gian tìm hiểu Đào chưa lâu, con có thực sự hiểu cô ấy chưa? Tình cảm của con có đúng là tình yêu không? Cô ấy có yêu con thực lòng không?...”.
Một loạt những câu hỏi mẹ đưa ra làm anh rối trí. Quả thật, anh chưa có đủ tự tin để trả lời chắc chắn những câu hỏi của mẹ, dù vẫn luôn khẳng định mình đã suy nghĩ kỹ. Nhà có hai chị em, chị hai đã có chồng rồi định cư ở Mỹ, ba mẹ chỉ còn mình Đông nên mọi chuyện vẫn chiều theo ý con trai. Khi anh cứ khăng khăng bảo đã yêu Đào, muốn cưới Đào thì ba mẹ cũng chiều, nhưng với cái nhìn sâu sắc của người phụ nữ từng trải nghiệm cuộc đời như mẹ, mẹ cảm thấy có điều gì đó chưa ổn nhưng lại chưa có cách nào thuyết phục được con trai.
Đông còn nhớ mẹ từng nói, nếu hai người hợp nhau sẽ bên nhau rất vui vẻ. Họ có thể nắm tay nhau mọi lúc mọi nơi và đi đến bất cứ nơi đâu trong cuộc đời này. Nhưng nếu không hợp nhau thì rất khó. Đông hiểu lúc đó mẹ đang nghĩ đến Thư, cô bạn thân của anh chơi chung từ thưở còn học mẫu giáo.
Từ nhỏ Đông và Thư đã rất hợp nhau. Thời gian trôi, hai người bạn cứ vậy lớn lên ngày càng thân thiết, gắn bó làm cho người lớn cũng gần gũi nhau hơn. Họ luôn bên nhau trong mọi nỗi vui, buồn và cả những giận hờn... Họ đã quá quen với sự có mặt của nhau. Hai bà mẹ nhìn các con mình ao ước: “Phải tụi nhỏ thương nhau thì tốt quá!”, nhưng khi nghe vậy cả hai đều giãy nảy phủ nhận, bảo tụi con chỉ là bạn bè...
Nhưng bây giờ Đông bỗng có cảm giác rất lạ. Không dưng anh cứ nghĩ ngợi vu vơ. Anh tự hỏi: Có khi nào mình đã yêu Thư mà không nhận ra? Nhưng rồi lại tự xua đi ý nghĩ đó bởi Thư đã có người yêu, mà anh cũng đã có Đào. Nhớ lần Thư hẹn với Đông đi uống nước, bảo rằng có chuyện quan trọng. Đông đã cảm thấy rất vui, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện bất ngờ mà cô nàng sẽ đem đến cho mình. Nhưng rồi cuối cùng điều bất ngờ ấy đã làm anh cụt hứng! Đó là bởi Thư đưa người yêu đến giới thiệu với Đông. Đó là Duy, đẹp trai, có vẻ con nhà khá giả, rất tự tin.
Tuy ngoài mặt cả hai thằng con trai đều vui vẻ, lịch sự với nhau, nhưng trong lòng họ đang gầm gừ nhau bởi “vị trí” của người kia trong lòng cô bạn gái xinh đẹp! Lúc chia tay, Duy nhìn Đông với ánh mắt đầy dò xét: “Tôi bận công việc thường xuyên, ông ở gần... “giữ” cô ấy dùm tôi nhé”. Đông cười nhưng trong lòng thấy khó chịu: “Được rồi, Duy cứ yên tâm”. Thư liếc hai người: “ Hai ông khỏi lo, tôi tự giữ tôi là chắc ăn nhất đó!”.
Duy làm việc ở lĩnh vực kinh tế, thường xuyên bận rộn với những dự án, hợp đồng, đi gặp đối tác... nên thời gian giành cho người yêu rất hiếm hoi. Có lẽ cũng vì thế mà chuyện gì Thư cũng nói với Đông, nhờ Đông chuyện này chuyện nọ và cả những khi gặp khó khăn, rắc rối. Mà đâu phải chỉ bây giờ, xưa nay, ngay cả khi chưa có Duy thì Đông vẫn luôn là người được Thư chia sẻ đầu tiên trong mọi chuyện. Có lúc Đông thắc mắc, Duy và Thư yêu nhau mà sao như chẳng hiểu nhau là mấy. Yêu nhau gì mà có vẻ “hình thức” quá, cứ e ngại, chẳng phải chuyện gì cũng nói được với nhau như với Đông? Sao Đông cứ thấy hai tính cách ấy như không hợp nhau thì phải? Anh chợt thấy lo lo, sợ Thư chọn lầm người lại khổ...
Đông nhớ lại lần gặp Đào ở cơ quan anh đến liên hệ công tác. Thực tình mà nói, ban đầu Đông cũng không để ý Đào. Nhưng vẻ duyên dáng có chút nhõng nhẽo đầy nữ tính cùng giọng nói ngọt ngào, khéo léo của Đào đã khiến anh như bị cuốn hút mạnh mẽ. Còn Thư lại khác hẳn. Cô sôi nổi, tháo vát, năng động nhưng cũng rất thẳng thắn, có lúc còn nóng nảy. Nhưng ở bên Thư, Đông thấy rất thoải mái, dễ chịu. Những lần giận nhau không phải là ít, nhưng chẳng lâu sau đó là huề cả làng!. Thư là con gái nhưng tính cách rất... “quân tử”! Cô chẳng thèm ỷ mình là con gái để đòi Đông phải “xuống nước” trong mọi trường hợp. Cô sẵn sàng làm huề trước khi biết mình sai.
Đông tự hỏi, phải chăng lâu nay đã quá quen với tính cách của Thư, nên khi gặp Đào, anh đã bị cái “sự khác biệt” của Đào lôi cuốn như một hấp lực? Không ít lần Đông nghĩ, Thư đã có Duy, mình không thể lúc nào cũng bên Thư, mình cũng phải có bạn gái! Nhưng khi đã có Đào, không hiểu sao đi đâu Đông cũng kéo Thư theo cùng. Gặp chuyện gì Đông cũng nghĩ đến Thư trước tiên, như vừa rồi mẹ Đông bệnh phải nhập viện, Thư cũng là người anh báo tin trước để Thư bỏ hết công việc đang dở dang, chạy ngay đến Bệnh viện cùng Đông lo cho mẹ như một ngưởi thân. Chính điều này đã làm Đông phải đau đầu khi mỗi lần mẹ thắc mắc về tình yêu của anh. Anh cứ tự hỏi tình cảm của anh và Thư thực ra là gì? Anh đã yêu Đào chưa, hay đó chỉ là sự lảng tránh khi Thư đã có Duy?
Thói quen luôn có Thư bên cạnh làm Đào thấy khó chịu và hờn ghen. Nhưng Đông bảo, Thư đã hiện diện trong cuộc đời anh lâu lắm rồi, cô như một người thân trong nhà không thể thiếu, Đào yêu anh thì phải chấp nhận điều đó. Đào không nói gì nhưng trong lòng rất ấm ức.
Hôm cùng gia đình Đông về quê Đào dự lễ đính hôn, Đông thấy Thư có vẻ trầm ngâm chứ không “huyên náo” như mọi ngày. Thực ra khi về quê Đào là một vùng quê cách xa thành phố cả trăm cây số, Thư để ý nhận thấy Đào và gia đình không mộc mạc, chân chất như người dân quê ở đây. Họ có vẻ như đang cố che dấu điều gì đó... Tất cả chỉ là cảm giác nhưng đã khiến cô lo. Cô lo Đào không thương Đông thực sự. Lo cái “mác” Việt Kiều của gia đình Đông là điều khiến Đào nhanh chóng “kết” Đông...
***
Một chiều, khi hoàng hôn đang dần buông, trong một không gian yên tĩnh, khá lãng mạn với bản tình khúc êm dịu, có một người con trai bên cạnh một người con gái. Đây không phải lần đầu họ ngồi bên nhau, nhưng không như những lần trước, gặp nhau là cả hai đều thao thao giành nói mà không hết chuyện. Lần này, họ bên nhau lặng lẽ. Ly cà phê đen trong tay người con trai cứ nhấc lên, đặt xuống rồi lại xoay tới xoay lui liên tục, có lẽ anh đang có điều khó nói. Cô gái nhấm nháp ly trái cây một cách chậm rãi, thờ ơ. Cô như đang mải nghĩ gì đó. Họ đến đây khi trong lòng mỗi người đều đang nhận ra một điều gì đó rất quan trọng, và họ muốn chia sẻ cùng nhau.
- Thư nè, Đông... Đông tính... Đông ấp a ấp úng.
- Đông tính gì? Thư như chợt tỉnh, cô khẽ nhìn lên vẻ chăm chú chờ đợi.
- Chắc... Đông sẽ hủy đám cưới với Đào! Đông nói vội vã như sợ chậm chút nữa thì không nói được.
Thư không bất ngờ khi nghe Đông nói, có vẻ như cô đã hiểu rõ vì sao Đông quyết định như thế. Cô cũng nói ra một điều mà khó khăn lắm cô mới có thể quyết định: “Thư cũng chia tay Duy rồi!”.
Không dưng, trong tâm trí cả hai cùng nhớ lại một hình ảnh của ngày xưa. Cô bé con 4 tuổi nhất định không chịu dời chiếc xích đu trước hiên nhà, cô bé khăng khăng đòi mẹ phải đợi bằng được cậu con trai cùng lớp mới chịu đi học...
Bất giác, Đông nắm tay Thư. Cái nắm tay siết chặt, ấm áp như thể họ sợ vuột mất nhau như đã từng sắp để mất nhau. Họ nhận ra tình yêu không chỉ là sự cuốn hút nào đó. Mà có khi nó đến từ tình bạn thân thiết, quen thuộc và thấu hiểu nhau đến không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Tình yêu muôn màu muôn vẻ...
H.T (viết cho ngày Lễ Tình yêu)
Chuyện làng quê
Hoài Thu
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tinh-yeu-muon-mau-muon-ve-a23296.html