Ông nội mất sớm lúc nó còn nhỏ xíu nên không có dịp gặp ông. Còn bà nội, đúng ra Bin cũng đã gặp lần bà vô chơi trong dịp hè cách đây đã hơn 7 năm. Nhưng lúc đó nó mới 3 tuổi, mà bà chỉ ở chơi với chị em Bin hơn một tháng nên những ký ức về bà nội cũng chẳng có được bao nhiêu.
Mỗi lần Tết đến, thằng Ti con dì Út nó lại được về quê nội ở Cà Mau ăn Tết, thấy cả nhà Ti xúng xính quần áo mới, rộn ràng sắm sửa là Bin lại phụng phịu với mẹ: “Thằng Ti sướng! Năm nào cũng được về quê nội ăn tết...”. Mẹ nó nghe vậy dỗ dành: “Quê nội em Ti ở gần nên năm nào cũng đi được. Quê nội con ở xa lắm nên nhà mình phải đợi dịp thuận tiện. Để ít năm lớn chút nữa, ba mẹ sẽ cho con về quê nội...”. Nó cũng biết vì nó bị bệnh suyễn, về quê dịp tết lạnh lắm nên mẹ sợ nó không chịu nổi. Ở trong này khí hậu ấm áp, những ngày cuối năm thời tiết chỉ mới se lạnh mà nó đã khò khè, hơi thở khó nhọc làm mẹ quýnh quáng lo. Rốt cuộc chỉ có ba về quê ăn tết một mình, còn mẹ ở nhà lo tết cho chị em nó. Cũng có năm chị hai nó được về quê với ba, Bin với mẹ ở lại buồn hiu. Nó cảm thấy mấy ngày Tết chán ngắt, nhưng vừa hết Tết, ba với chị hai trở về, đem quà cho nó và mẹ quá trời, lúc đó nó lại thấy nhà mình vui như... Tết!
*
Năm nay Bin đã lớn hơn rất nhiều, ba mẹ bảo Tết này sẽ đưa chị em nó về quê nội, mà được đi bằng máy bay hẳn hoi. Bin nghe khoái chí, hồi nhỏ xíu nó đã được ngồi trên máy bay nhưng chỉ là máy bay đu quay ở công viên thôi! Lần này nó sẽ được ngồi trên máy bay thiệt, chắc là sung sướng lắm đây. Nghĩ thế nó cảm thấy háo hức vô cùng. Ba đã đặt vé máy bay cho cả nhà, bảo cố gắng sắp xếp về sớm để còn kịp đi tảo mộ...
Bin nghe thắc mắc trong lòng, nó chẳng hiểu tảo mộ là gì mà có vẻ quan trọng thế. Nó khẽ hỏi chị hai: “Tảo mộ là gì vậy chị hai? Mà sao phải... tảo mộ?”. Chị hai nó đã học lớp 12, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Là nhổ cỏ, dọn dẹp, chăm sóc mộ của người thân cho sạch đẹp để đón Tết ấy mà...”. Mẹ nghe hai chị em nói chuyện thì lên tiếng giảng giải:
- Ông bà ta từ xa xưa đã có phong tục tảo mộ. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, phong tục này rất quan trọng, đã trở thành thiêng liêng, đi sâu vào tiềm thức mỗi người. Dù có đi đâu xa thì đến dịp này, ai cũng cố gắng trở về quê tảo mộ ông bà tổ tiên con à. Đó cũng chính là bổn phận, là dịp báo hiếu của con cháu, đền đáp phần nào ơn sinh thành, tạo dựng của tổ tiên...
- Vậy sao ba không về quê tảo mộ thường xuyên hả mẹ? Bin thắc mắc.
- À... Ba con ở xa quê, cũng là một thiệt thòi của ba. Vì nhiều lý do mà ba con không về quê thường xuyên được, nhưng trong lòng ba vẫn luôn nhớ đến tổ tiên, ông bà con à. Vào những dịp Tết, giỗ... ba mẹ vẫn thắp nhang tưởng nhớ để thể hiện tấm lòng con cháu xa quê. Tổ tiên nơi suối vàng giàu lòng vị tha, chắc cũng thấu hiểu nỗi lòng con cháu mà tha thứ. Tiếng mẹ giải thích cho Bin đều đều, lắng xuống.
- Mẹ con nói đúng đó. Tết này ba mẹ cố gắng đưa các con về quê nội ăn Tết cũng là dịp để các con biết quê nội, biết cội nguồn của mình.
Hai chị em Bin dạ ríu rít, nhưng ba mẹ cũng biết, ngay lúc này Bin chưa thể hiểu được cặn kẽ những gì ba mẹ vừa nói.
*
Ngày Bin mong đợi rồi cũng đến. Cả nhà Bin đi taxi đến sân bay, lòng nó rộn ràng, náo nức khó tả. Ngồi trên xe Bin cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn ra cửa sổ, nó mong giờ phút được ngồi trên “con chim sắt” bay vút vào không trung. Bin tưởng tượng mình như một “phi hành gia” thứ thiệt và thấy thích thú vô cùng. Mai mốt về quê trở vào, nó sẽ có đủ thứ chuyện mà “tám” với mấy thằng bạn thân. Chắc chắn nó còn có nhiều chuyện thú vị và lạ hơn cả chuyện của thằng Ti. Bim nghĩ miên man đến nỗi xe tới sân bay hồi nào chẳng hay...
Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, nhìn ra cửa sổ Bin thấy mấy cái cánh quạt quay tít, máy bay lao vút trên đường băng rồi bất ngờ phóng lên trời, nó có cảm giác tai hơi ù một chút nhưng người thì cứ như đang bay bổng. Nhìn xuống dưới, Bin nhìn thấy những con đường ngoằn ngoèo, xe cộ và dòng người đông đúc cứ nhỏ dần, rồi nhỏ li ti như những chú kiến. Trên bầu trời rộng lớn mới thấy con người nhỏ bé làm sao. Nhưng mà con người cũng... siêu thật, nhỏ bé thế mà biết chế tạo ra chiếc máy bay to lớn, còn làm cho nó bay được như chim thế này. Thiệt là quá siêu! quá kỳ diệu! Bin trầm trồ nghĩ, nhìn vẻ mặt của nó chẳng khác gì một ông cụ non đang suy tư.
Cả nhà Bin vừa xuống sân bay đã thấy bác nó ra đón. Xuống đất rồi mà Bin vẫn còn cảm thấy lâng lâng, tiếc nuối. Thời tiết lạnh lắm, cũng may mẹ đã chuẩn bị sẵn áo ấm cho cả nhà. Mẹ bắt nó mặc cả mấy lớp áo, mang nón, mang vớ len kín mít, vì mẹ sợ nó lại lên cơn suyễn như hồi nhỏ.
Ngồi taxi cũng gần cả tiếng mới về tới quê nội. Bin nhìn ngó, thấy nhà cửa san sát, đông đúc, nhộn nhịp kẻ bán người mua. Quê nội Bin giống như một khu phố cổ nhưng cũng rất sầm uất với đủ thứ những sản phẩm hiện đại. Nhà nội nó nằm sâu trong một ngõ nhỏ, bà nội và mọi người đang đợi cả nhà nó. Tiếng chào hỏi tíu tít, cười nói râm ran, rộn rã cả một góc trời. Mọi người xoa đầu Bin, nựng nịu nó, bảo nó giống ba hồi nhỏ như đúc. Mọi người bảo cũng may cả nhà nó về vừa kịp lễ tảo mộ ngày mai.
*
Mới sáng sớm chị em Bin đã bị đánh thức. Ba bảo dậy để chuẩn bị đi tảo mộ cho sớm. Ăn sáng xong, Bin thấy người lớn rộn ràng chuẩn bị đủ thứ, nào cuốc xẻng, nào bánh trái, hoa quả, nhang thơm lại còn có cả vàng mã... Xong đâu đấy mọi người quần áo chỉnh tề cùng lên đường.
Đến nghĩa trang, Bin thấy sao mà nhiều mộ thế. Cứ như là một thành phố… mộ! Các ngôi mộ được sắp xếp thẳng hàng, thứ tự. Ở đây đông đúc, nhộn nhịp như lễ hội. Người ta sửa sang, dọn dẹp. Có người lại bày trái cây, thắp nhang khấn vái... Mùi nhang thơm tỏa ra ngào ngạt cả một không gian, làm quang cảnh nghĩa trang càng trở nên linh thiêng.
Đến khu mộ của dòng họ, người lớn bắt tay vào việc quét dọn, trang hoàng cho các ngôi mộ đã xây kiên cố. Đắp lại các nấm mồ chưa xây cho thêm đầy đặn, rẫy hết cỏ dại và những cây hoang mọc trùm lên mộ. Bà nội Bin nói với chị em nó :
- Sửa sang nấm mồ cũng là một trong những việc hiếu đạo của con cái, thể hiện lòng kính trọng đối với đấng sinh thành, các bậc tổ tiên. Việc này còn để tránh không cho các loài động vật hoang dã như rắn, chuột đào hang, làm tổ, phạm tới linh hồn người đã khuất các con ạ.
Bà nội Bin đã ngoài 70 nhưng còn nhanh nhẹn lắm. Bà và các bác dẫn cả nhà Bin đến từng ngôi mộ của các cụ tổ tiên, giảng giải về mối quan hệ của từng người trong dòng họ rồi đặt hoa quả, đốt vàng mã, thắp nhang khấn vái gì đó. Bin nghĩ, chắc là để “giới thiệu” cả nhà nó với tổ tiên. Rồi ba mẹ và 2 chị em nó đốt nhang, vái lạy. Đến mộ của ông nội, Bin nhìn vẻ mặt ba đầy xúc động. Đây là lần đầu tiên ba đưa mẹ và chị em Bin về thăm mộ ông. Lúc ông còn sống, mẹ và chị hai về quê đã được gặp, chỉ có Bin là chưa. Ba kéo Bin đến bên cạnh, trước mộ ông, như để khoe với ông, thằng cháu nội của ông giờ đã lớn thế này. Bin nhìn lên tấm hình ông, ánh mắt và vẻ mặt hiền từ của ông tuy nó chưa được gặp nhưng thấy rất thân quen...
Trên xe trở về nhà ba bảo với chị em nó, tảo mộ ở quê nhà mỗi dịp Tết đến, Xuân về đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Đó cũng là thể hiện của tình cảm "uống nước nhớ nguồn", người ta ví: “Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu” là vậy. Tảo mộ còn là sự hiếu thuận, kính trọng tổ tiên của con cháu và cũng là để kết nối tình yêu thương, đoàn kết giữa những còn sống với người đã khuất và giữa những người đang sống với nhau... Chị em Bin lắng nghe ba nói, thấm thía hơn về sự quan trọng của việc tảo mộ.
*
Lần đầu tiên được về quê nội, Bin như con chim nhỏ được bay lên bầu trời rộng lớn, khám phá ra được nhiều điều thú vị. Nó cảm thấy mình lớn phổng lên, hiểu biết thêm rất nhiều. Chị em Bin còn hiểu thêm được những phong tục, tập quán vùng miền khác nhau như thế nào.
Những ngày ăn Tết ở quê nội hai chị em có thêm nhiều trải nghiệm rất thú vị. Ba đưa mẹ và chị em nó đi chúc tết họ hàng và đi chơi Tết nhiều chỗ rất vui. Ba bảo, miền Bắc ít gói bánh tét như ở miền Nam mà thường gói bánh chưng, cũng làm từ nếp có nhân đậu xanh và thịt. Không có củ kiệu nhưng có củ hành, không có thịt kho tàu nhưng có thịt nấu đông, không có hoa mai vàng rực rỡ nhưng lại có hoa đào đỏ thắm... Tuy có điểm khác nhau nhưng vẫn có những nét tương đồng, bắt nguồn từ truyền thống văn hóa lâu đời từ ngàn xưa của dân tộc.
Hết tết, cả nhà Bin lên tàu trở về Nam. Ba bảo không vội thì đi tàu để có dịp ngắm cảnh quê hướng đất nước, để biết đất nước mình đẹp như thế nào. Mỗi khi tàu đi đến vùng đất mới là ba lại giới thiệu đặc điểm ở đó cho chị em Bin biết.
Bin nghe lòng rộn rã vui, lần này nó sẽ có nhiều chuyện để kể cho thằng Ti nghe. Bin tưởng tượng ra cái mặt của thằng Ti lúc đó, chắc chắn nó sẽ phải ngồi im mà nghe, sẽ không giành nói hết phần của Bin như trước. Đó giờ thằng Ti được đi nhiều nên cứ hay tỏ ra biết nhiều hơn Bin...
Nghĩ vậy, Bin tủm tỉm cười một mình, khuôn mặt ửng hồng của nó trông đến là dễ thương.
H.T
Chuyện làng quê
Hoài Thu
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ve-que-noi-di-tao-mo-a23323.html