Thực chất văn hoá đoàn kết
Thực chất văn hoá đoàn kết gồm các mặt sau: cá nhân đoàn kết không chân thật không văn hoá, không thể thắng lợi hoàn toàn; nhóm đoàn kết chưa chân thật chưa văn hoá, thiếu sự thắng lợi hoàn toàn; cộng đồng đoàn kết chân thật là văn hoá, đạt thắng lợi hoàn toàn. Điều đó có nghĩa, văn hoá đoàn kết là đoàn kết chân thật hay là “đoàn kết thật sự trăm phần trăm” [1], đoàn kết thật sự đem lại thắng lợi hoàn toàn - “thắng lợi cuối cùng” [2]. Thiếu đoàn kết trăm phần trăm thắng lợi không thật (without unity, one hundred percent victory is not real), hay thắng lợi không hoàn toàn; chẳng hạn, như: đất nước độc lập chưa thật sự hoàn toàn, dân chưa thật sự được tự do hạnh phúc (people are not truly free and happy).
Gắn văn hoá đoàn kết với rộng hẹp cho thấy, đoàn kết thiếu văn hoá đoàn kết không rộng rãi, thiếu đoàn kết thật sự; đoàn kết chưa văn hoá đoàn kết chưa rộng rãi, cũng thiếu đoàn kết thật sự hay đoàn kết hẹp hòi, tức những người lãnh đạo mắc bệnh hẹp hòi đã “không biết dùng nhân tài, việc gì cũng ôm lấy hết. Ôm lấy hết thì cố nhiên làm không nổi” [3]; còn đoàn kết văn hoá là đoàn kết rộng rãi, hay “đoàn kết bằng việc làm, đoàn kết bằng tinh thần, đoàn kết thật sự” [4].Điều đó có nghĩa, văn hoá đoàn kết là đoàn kết rộng rãi, đoàn kết thật sự. Nước thiếu đoàn kết thật sự không thắng được giặc, kể cả giặc ngoại xâm (kẻ địch bên ngoài), giặc nội xâm (kẻ địch bên trong) và “giặc trong lòng” (and “the enemy in my heart”) hay “địch tư tưởng” (or “ideological enemy”) [5]. Chẳng hạn, như: không thắng được “những tư tưởng sai lầm, những xu hướng thiên lệch, là kẻ địch bên trong; đế quốc phong kiến, cùng tất cả những kẻ phản cách mạng là kẻ địch bên ngoài” [6]; không thắng được tệ nạn tiêu cực hay “nạn quan liêu là mẹ đẻ ra nạn tham ô, lãng phí” [7]; không thắng được quan điểm “hẹp hòi với dân” (cannot overcome the narrow-minded view of the people) - “khuyết điểm về sự quan hệ trong Đảng với ngoài Đảng, tức là bệnh hẹp hòi” [8]; hay không thắng nổi "khuynh hướng thiên lệch” (chủ nghĩa cá nhân thiên tả, nhóm đảng phái thiên hữu) - “khuynh hướng sai lầm: cô độc hẹp hòi và đoàn kết vô nguyên tắc”, tức cần phải đoàn kết thật sự “rộng rãi và lâu dài... Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị” [9].
Gắn văn hoá đoàn kết với chính trị cho thấy rằng, chính trị không thanh khiết đoàn kết thiếu văn hoá, chính trị không phát triển; chính trị chưa thanh khiết đoàn kết chưa văn hoá, chính trị chưa phát triển; chính trị thanh khiết là đoàn kết có văn hoá, chính trị phát triển. Tức chính trị thanh khiết có văn hoá đoàn kết phát triển; chính trị không thanh khiết thiếu văn hoá đoàn kết, thiếu phát triển. Nói cách khác, chính trị gắn với thanh khiết đoàn kết phát triển; biểu hiện như sau: “cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp xây dựng, điều hành thực hiện, thực thi bảo đảm các mục tiêu chính sách phát triển” [10], hay như Hồ Chí Minh từng nêu rõ: “Chính trị là: 1) Đoàn kết/ 2) Thanh khiết từ to đến nhỏ” [11].
Gắn văn hoá đoàn kết với cấp bậc lãnh đạo cho thấy rằng, đoàn kết thiếu văn hoá người mắc bệnh cấp bậc; đoàn kết chưa văn hoá người cũng có bệnh này; đoàn kết văn hoá người không mắc bệnh cấp bậc, hay không tham quyền và địa vị. Tức cán bộ tham quyền thiếu văn hoá đoàn kết, hay “vì bệnh cấp bậc mà cán bộ không đoàn kết”, nên cần phải “chữa cái bệnh cấp bậc” như Hồ Chí Minh từng nói [12].
Gắn văn hoá đoàn kết với dân chủ thấy rằng, đoàn kết thiếu văn hoá là người quan liêu, không dân chủ; đoàn kết chưa văn hoá người cũng có bệnh này, chưa dân chủ; đoàn kết văn hoá là người không quan liêu, có dân chủ, hay cán bộ gần dân, phục vụ nhân dân, biết lắng nghe ý kiến phê bình của nhân dân, của những người “không quan trọng” như Hồ Chí Minh từng nói đến. Tức cán bộ quan liêu thiếu văn hoá đoàn kết; bởi vì “quan liêu là một thứ “giặc ở trong lòng”” [13], “quan liêu là bệnh giấy tờ, bệnh hình thức không thực tế, là xa cách quần chúng, không theo đường lối quần chúng” [14], hay “Không đi đường lối quần chúng là không gần nhân dân, là thiếu dân chủ, là trở thành quan liêu. Quan liêu thì không đoàn kết được ai” [15],
Gắn văn hoá đoàn kết với đạo luật thấy rằng, đoàn kết thiếu văn hoá thiếu luật phát triển, luật không của nhân dân; đoàn kết chưa văn hoá luật chưa phát triển, luật chưa của nhân dân; đoàn kết văn hoá là có luật phát triển, có luật pháp của dân. Tức văn hoá đoàn kết cần có luật của dân; hay đạo luật của nhân dân, bởi vì pháp luật (phép luật) hay “phép luật là phép luật của nhân dân, dùng để ngăn cản những hành động có hại cho nhân dân, để bảo vệ lợi ích chung của đại đa số nhân dân”” [16]. Nói cách khác, cần phải có các đạo luật của nhân dân, chứ không phải “đạo luật của nhà nước” - “pháp luật của Nhà nước” như một số người nghiên cứu nêu ra [17].
Gắn văn hoá đoàn kết với hạnh phúc thấy rằng, đoàn kết thiếu văn hoá cá nhân không tự do, hạnh phúc không sinh sôi; đoàn kết chưa văn hoá nhóm chưa độc lập, hạnh phúc chưa sinh sôi; đoàn kết có văn hoá cộng đồng (dân tộc) độc lập, hạnh phúc sinh sôi. Điều đó có nghĩa, bảo đảm dân tộc độc lập, nhân dân hạnh phúc là có văn hoá đoàn kết; con người chân thật thì đoàn kết - kết đoàn, tức “kết đoàn hạnh phúc sẽ sinh sôi/Chúng ta phải làm sao đoàn kết?/Hãy liên kết như thể thân minh/Ngũ quan cùng với tay chân dính liền/Tách rời nhau thời không thể sống/… Rồi học thương yêu nhau và đoàn kết cùng nhau” [18].
Gắn văn hoá đoàn kết với xã hội thấy rằng, đoàn kết thiếu văn hoá là thiên hữu, chủ nghĩa xã hội chưa phát triển; đoàn kết không văn hoá là thiên tả, xã hội chủ nghĩa không phát triển; còn đoàn kết văn hoá là không thiên lệch, tư duy xã hội phát triển. Tức văn hoá đoàn kết là xã hội phát triển hay phát triển xã hội. Nói cách khác, cần phải xây dựng văn hoá đoàn kết để phát triển đất nước; thiếu văn hoá đoàn kết đất nước không phát triển (lacking a culture of solidarity, the country does not develop).
Hạn chế hiểu biết văn hoá đoàn kết
Hiểu biết văn hoá đoàn kết của người dân nói chung, giới nghiên cứu nói riêng còn nhiều hạn chế; bởi vì, nhiều người chưa nhìn rõ các mặt: bản chất chưa thật, tính chất không thật, thực chất sự thật văn hoá và đoàn kết. Chẳng hạn, trong Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (2005), “văn hoá” chỉ được “giới nghiên cứu nhìn nhận chung chung về “giá trị vật chất và tinh thần”, chứ không nhìn nhận về “giá trị tâm linh” tồn tại ở giữa vật chất và tinh thần”[19]; “đoàn kết”chỉ được nhìn nhận là kết thành một “khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung” chứ không nhìn nhận là đoàn kết chân thật của con người trong cuộc sống cộng đồng xã hội.
Hạn chế hiểu biết văn hoá đoàn kết làm cho nhiều người thiếu hiểu biết tính chất, bản chất, thực chất chân thật của đoàn kết và văn hoá; không hiểu rõ các mặt sau: tính chất đoàn kết một chiều thiếu văn hoá, bản chất đoàn kết xuôi chiều chưa văn hoá, thực chất đoàn kết đa chiều có văn hoá, tức cần phải “chống khuynh hướng đoàn kết một chiều” [20], chống “đoàn kết miệng” làm thì chia rẽ, phân biệt giai cấp, khác chính kiến thì quy cho là “phản động”; làm cho nhiều người không hiểu rằng, đoàn kết vật chất là đoàn kết không thực, đoàn kết tinh thần đoàn kết không thật, đoàn kết tâm linh đoàn kết chân thật (spiritual solidarity is true solidarity). Đặc biệt, hạn chế hiểu biết văn hoá đoàn kết làm cho giới lãnh đạo không hiểu rõ rằng, để có nhiều bạn bè tốt cần phải chống tư tưởng hẹp hòi, và không thể “phân chia giai cấp”, bởi vì: “Tư tưởng hẹp hòi, thì hành động cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp hòi ít kẻ giúp” [21], và “Nay toàn quốc đồng bào ta đã không phân chia giai cấp, không chia trai gái, không chia tôn giáo mà đoàn kết chặt chẽ thành một khối” [22]. Điều đó có nghĩa là, cần phải xoá bỏ tư duy phân biệt giai cấp, bởi vì, “xã hội không thể có “giai cấp người” (society cannot have “classes of people”), mà chỉ có “giới người” chân thật (but there is only the true “human world”)” [23]; mỗi một nước chỉ có giới công nhân, chứ không có giai cấp công nhân, càng không có “đội tiên phong” của nó (there is no “vanguard” of it), hay không thể có “đấu tranh giai cấp” [24], cũng không có “đội tiên phong của giai cấp công nhân” như một số người nghiên cứu lãnh đạo nêu ra [25].
Cách nhận thức đúng đắn đoàn kết, đoàn kết thật sự, xây dựng văn hoá đoàn kết phát triển đất nước trên cơ sở quan niệm đúng của Hồ Chí Minh
1) Cách nhận thức đúng đắn đoàn kết:
Đoàn kết là khái niệm chưa được làm rõ. Khái niệm này bao hàm các mặt sau: quan niệm “đoàn” chưa đoàn kết vật chất, quan niệm chưa đúng; quan niệm “kết” thiếu đoàn kết tinh thần, quan niệm không đúng; quan niệm đoàn kết là ý thức đoàn kết, quan niệm đúng đắn. Tức để nhận thức đúng đắn đoàn kết đòi hỏi giới nghiên cứu hiểu rõ điều sau: tinh thần đoàn kết không phát triển, vật chất đoàn kết chưa phát triển, ý thức đoàn kết thì phát triển, dạng mô hình: bản chất vật chất chưa đoàn kết - thực chất ý thức đoàn kết - hình thức tinh thần không đoàn kết; động thời cần hiểu rõ rằng, quan niệm sai là không đoàn kết (chết không phát triển), quan niệm chưa đúng là thiếu đoàn kết (chưa sống chưa phát triển), còn quan niệm đúng là đoàn kết (sống phát triển). Tức nghiên cứu cần sáng tạo dựa trên cơ sở quan niệm đúng của Hồ Chí Minh về tính chất chết bản chất sống thực chất phát triển như sau: “Vật gì cũng có sống chết, có phát triển, có suy đồi, vật gì cũng luôn luôn biến đổi, luôn luôn động” [26].
Từ mô hình trên cho thấy rằng, đoàn kết là ý thức của con người, gắn liền với con người trung thực, chứ không phải là “tăng cường đoàn kết” (rather than “strengthening solidarity”) [27], “đoàn kết hơn nữa” (rather than “more solidarity”) như một số người lãnh đạo khởi xướng [28]; đoàn kết cần gắn với “văn hoá” - tức đoàn kết không vì nhóm đảng của mình, “không chỉ vì dân tộc mình, mà vì cộng đồng các dân tộc trong quốc gia và cả loài người” [29]; để đoàn kết cần hiểu rõ rằng, xã hội không phân chia “giai cấp và đấu tranh giai cấp” [30], bởi vì, “Trong lúc cần toàn dân đoàn kết mà chủ trương giai cấp đấu tranh là một điều ngu ngốc” [31]; hay nhận thức đúng đắn rằng, đoàn kết cần có “mâu thuẫn đối lập chân thật” (unity requires “genuine opposition”) - đối lập không đối kháng đối đầu (opposition not opposition confrontation), dạng đảng đối lập trung thực với đảng cầm quyền (form of honest opposition party to the ruling party), bởi vì như Hồ Chí Minh từng nêu rõ: “Nếu không có mặt mâu thuẫn đối lập với nó, thì tự nó cũng mất điều kiện để tồn tại: - Không có sống thì chết cũng không có. Không có chết, thì sống cũng không có”, “đối lập là điều kiện tồn tại lẫn cho nhau” [32]. Nói cách khác, cần hình thành các đảng đối lập trung thực, tuân theo “luật phát triển của thiên nhiên” và “luật phát triển của xã hội” [33], đoàn kết với nhau xây dựng phát triển đất nước.
2) Cách nhận thức đúng đắn đoàn kết thật sự:
Văn hoá đoàn kết là đoàn kết thật sự.Tuy nhiên, khái niệm này chưa được giới nghiên cứu làm rõ. Đoàn kết thật sự gồm các mặt sau: đoàn kết không thật sự nước không phát triển; đoàn kết chưa thật sự nước chưa phát triển; còn đoàn kết thật sự là nước phát triển, dạng mô hình: bản chất đoàn kết chưa thật sự - thực chất đoàn kết thực sự - tính chất đoàn kết không thực sự. Tức để có cách nhận thức đúng đắn đoàn kết thật sự đòi hỏi giới lãnh đạo nghiên cứu hiểu rõ điều sau: dân không đồng sức nước không phát triển; dân chưa đồng tình nước chưa phát triển; dân đồng tình đồng sức đồng lòng nước phát triển. Nói cách khác,dân đồng tình đồng lòng là đoàn kết thật sự; và đoàn kết thật sự cần hiểu rõ chữ đồng: “Khuyên ai xin nhớ chữ đồng,/Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” [34]; nhân dân đoàn kết thật sự là tự nhiên, xã hội, con người, quốc gia phát triển.
3) Xây dựng văn hoá đoàn kết phát triển đất nước:
Xây dựng văn hoá đoàn kết phát triển đất nước chưa được làm rõ về học thuật. Khái niệm này gồm có các mặt sau: không xây dựng văn hoá đoàn kết, đoàn kết một chiều đất nước không phát triển; chưa xây dựng văn hoá đoàn kết, đoàn kết xuôi chiều đất nước chưa phát triển; xây dựng văn hoá đoàn kết đa chiều là đất nước phát triển, dạng mô hình: nước chưa đoàn kết chưa phát triển - nước có đoàn kết có phát triển - nước không đoàn kết không phát triển. Tức xây dựng văn hoá đoàn kết phát triển đất nước đòi hỏi giới lãnh đạo cần hiểu rõ các mặt sau: bản chất nước chưa đoàn kết phát triển, tính chất nước không đoàn kết phát triển, thực chất đất nước “đoàn kết một lòng” - cơ sở kiến tạo phát triển [35], hay cá nhân nhóm cộng đồng dân tộc đoàn kết là đất nước phát triển “bảo đảm sự hài hoà về môi trường, công bằng bình đẳng công lý về quyền lợi vật chất, giá trị tinh thần, đời sống tâm linh của cá nhân, nhóm, cộng đồng các dân tộc trong quốc gia, xã hội loài người” [36].
Kết luận
Văn hoá đoàn kết là đất nước phát triển, bảo đảm nền độc lập dân tộc, nhân dân tự do hạnh phúc.Hiện nay, văn hoá đoàn kết hay đoàn kết văn hoá chưa được người dân hiểu rõ; giới nghiên cứu chưa rõ tính chất, bản chất, thực chất của khái niệm văn hoá và đoàn kết.Sự bất cập này là nguyên nhân dẫn đến nước thiếu đoàn kết đa chiều, thiếu phát triển. Do đó, để phát triển đất nước bền vững, giới lãnh đạo cũng như nghiên cứu cần đổi mới sáng tạo, hình thành tư duy khoa học trên cơ sở quan niệm đúng của Hồ Chí Minh; đồng thời, nhận thức đúng đắn đoàn kết, đoàn kết thật sự, xây dựng văn hoá đoàn kết phát triển đất nước.
……………….
Tài liệu trích dẫn:
[1] CD-ROM Hồ Chí Minh, Toàn tập, Xuất bản lần thứ ba, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2013, t. 14, tr. 402.
[2], [12], [26], [31],[33]CD-ROM Hồ Chí Minh, Sđd, t. 6, tr. 460, 407, 527, 528,530.
[3], [8], [11], [21] CD-ROM Hồ Chí Minh, Sđd, t. 5, tr. 278, 273, 75, 88.
[4], [6], [7], [35]CD-ROM Hồ Chí Minh, Sđd, t. 8, tr. 78, 12, 425, 1.
[5] CD-ROM Hồ Chí Minh, Sđd, t. 10, tr. 66.
[9], [16]CD-ROM Hồ Chí Minh, Sđd, t. 9, tr. 244, 259.
[10] Nguyễn Hữu Đổng, Giải mã danh ngôn về chính trị và phương trình của Albert Einstein, https://vanhoavaphattrien.vn/giai-ma-danh-ngon-ve-chinh-tri-va-phuong-trinh-cua-albert-einstein-a20693.html, ngày 12/09/2023.
[13], [14], [32] CD-ROM Hồ Chí Minh, Sđd, t. 7, tr. 362, 296, 590-591.
[15] CD-ROM Hồ Chí Minh, Sđd, t. 11, tr. 249.
[17] Chu Thanh Vân (TTXVN), Thống nhất giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đánh giá cán bộ, https://baotintuc.vn/thoi-su/thong-nhat-giua-quy-dinh-cua-dang-va-phap-luat-cua-nha-nuoc-ve-danh-gia-can-bo-20230720111042292.htm, ngày 20/07/2023.
[18] CD-ROM Hồ Chí Minh, Sđd, t. 2, tr. 503.
[19], [23] Nguyễn Hữu Đổng, Triết học văn hoá phát triển - thực chất và nhận thức, https://vanhoavaphattrien.vn/triet-hoc-van-hoa-phat-trien-thuc-chat-va-nhan-thuc-a21748.html, ngày 15/11/2023. .
[20] CD-ROM Hồ Chí Minh, Sđd, t. 12, tr. 417.
[22] CD-ROM Hồ Chí Minh, Sđd, t. 4, tr. 55.
[24] Lê Thị Chiên, Cần phản bác những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh giai cấp, http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dien-dan/item/3148-can-phan-bac-nhung-quan-diem-xuyen-tac-phu-nhan-chu-nghia-mac-lenin-ve-dau-tranh-giai-cap.html, ngày 25/06/2022.
[25] Đặng Thị Minh Hảo, Về bản chất của giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, https://tuyengiao.vn/ve-ban-chat-cua-giai-cap-cong-nhan-cua-dang-cong-san-viet-nam-71344, ngày 26/01/2015.
[27] Minh Khôi, Tổng Bí thư nói: Cần tăng cường đoàn kết, đã đoàn kết rồi càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm rồi càng quyết tâm hơn nữa, https://tapchitoaan.vn/tong-bi-thu-noi-can-tang-cuong-doan-ket-da-doan-ket-roi-cang-doan-ket-hon-nua-da-quyet-tam-roi-cang-quyet-tam-hon-nua5773.html, ngày 29/01/2022.
[28] Sơn Duân, Ông Tập Cận Bình kêu gọi đoàn kết hơn nữa, https://thanhnien.vn/ong-tap-can-binh-keu-goi-doan-ket-hon-nua-18571174.htm, ngày 16/03/2012.
[29] Nguyễn Hữu Đổng, Tết bàn về khái niệm “Văn Phú”, https://vanhoavaphattrien.vn/tet-ban-ve-khai-niem-van-phu-a23048.html, ngày 30/01/2024.
[30] Theo qdnd.vn, Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin, https://tuyengiao.vn/bac-bo-luan-dieu-phu-nhan-ly-luan-giai-cap-va-dau-tranh-giai-cap-cua-chu-nghia-mac-lenin-152845, ngày 06/02/2024.
[34] CD-ROM Hồ Chí Minh, Sđd, t. 3, tr. 242.
[36] Nguyễn Hữu Đổng, Tâm linh từ góc nhìn lịch sử, https://vanhoavaphattrien.vn/tam-linh-tu-goc-nhin-lich-su-a23153.html, ngày 05/2/2024.
……………….
Ngày 19/02/2024
N.H.Đ
Nguyễn Hữu Đổng
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/xay-dung-van-hoa-doan-ket-a23369.html