O , theo cách gọi quê tôi. O là con ông chú. Bố chồng tôi là con ông Bác. Tôi về nhà chồng thì O đã 3 con. O lấy chồng vùng biển, O là giáo viên dạy cấp 2 trường Làng. Chồng O là cán bộ điện lực của Tỉnh. Sau làm giám đốc công ty Điện tư nhân.
Ai cũng bảo cuộc đời O thế là an nhàn sung sướng. Con cái có nếp có tẻ. Hiện nay con cái đã có gia thất.
Tôi chia sẽ về cuộc đời của O. Có ai hiểu cho thấu.
Từ lúc lấy chồng, ở với bố mẹ chồng , nuôi em trai chồng ăn học. Mấy năm sau ông bố chồng bị tai biến nằm một nơi. Mình tay O chăm sóc. Có lần tôi đi công tác qua ghé thăm O và các cháu. Nhìn bố chồng O to béo nằm liệt trên giường. Mẹ chồng nhỏ thó không nâng nỗi ông mà thương xót cho O mình.
Sau 10 năm ông nằm liệt giường và ra đi. Tưởng đời O sang trang. Ai ngờ…
O về hưu. Chồng ăn nên làm ra rồi mua đất Thành phố làm nhà. Đón mẹ lên. Tiêu chí của chồng O là con cái sống chung với bố mẹ. Lần lượt 2 thằng con lấy vợ không cho ăn ở riêng. Con em lấy chồng xa mấy tháng mới về thăm bố mẹ. Các cháu lần lượt ra đời một tay O chăm cho các con đi làm. 2 vợ chồng thằng anh làm nhà nước. 2 vợ chồng thằng em kinh doanh ngoài.
Cuộc sống cứ thế trôi đi khi ông bà còn chút vốn liếng. Rồi mẹ chồng ốm mấy năm liền cũng một tay O chăm chút. Mãn tang mẹ chồng thì chồng O đột quỵ. Chú to béo như bố chú ngày xưa. Chỉ nằm một chỗ . Hai thằng con cũng hộ mẹ chăm bố. Nhưng đứa nọ tỵ nạnh đứa kia. Đứa nào cũng có đất riêng nhưng không đứa nào làm nhà ở riêng. Ăn chung thì 2 đứa con dâu mặt nặng mày nhẹ vì sự đóng góp không rành mạch. Chúng không bao giờ chăm bố. Để mặc O. Có lần tôi bảo: O tách ra cho chúng nó ở riêng nhưng hình như chú không đồng ý. Mấy năm chăm chồng tai biến nằm chỗ, O gầy rộc đi. Sức khỏe giảm sút. Rồi chú ra đi để lại mình O và những đứa con, đứa cháu vô tư.
Nếu hôm Tết chúng tôi không vào thăm O thì cũng không biết rõ sự tình. Tại sao trời không thương O mà lại hành O như thế. Hết gãy chân rồi lại tai biến. Anh em lên chơi O chỉ có khóc. Bị tai biến nằm một nơi nhưng mấy đứa con không chăm nom chu đáo. O kể: gần 20 ngày nằm nơi không đứa nào thay cho bộ quần áo. Đành bò xuống rửa mặt mũi thì lại ngã.
Tại sao một con người hiền lành mà phải chịu nhiều khổ đau như vậy. Giờ trong nhà rất đông người. Chưa ai dời đi nhưng việc chăm nom người ốm đau vẫn không ai nhìn đến. Có chăng cũng qua quýt cho xong chuyện.
Giờ O lại tai biến lần 2. Đang điều trị tại Bệnh viện Tỉnh. Lần này chắc 2 thằng con trai phải chia nhau chăm sóc.
Mỗi chúng ta ai cũng có gia đình. Sống yêu thương và có trách nhiệm với nhau. Đời người có được bao nhiêu đâu. Thật tội.
Cầu mong O chóng lành bệnh. Chỉ cần đi lại được cho đỡ khổ.
P.N
Chuyện làng quê
Phạm Nghị
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/cuoc-doi-a23387.html