Phút cuối!

Ông Du nằm im lặng trên chiếc giường kề cửa sổ nhìn ra vườn. Mấy hôm còn khoẻ, ông thường rảo bước đi ra đi vào quanh sân, chán thì lại ngồi uống trà trước hiên.

dt2bcn-1708610470.jpg

Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn.

 

Bà Tương vợ ông, đang tu tập ở ngôi chùa gần đó và ít về. Sau tuổi tám mươi lăm, từ ngày ông không còn nhớ gì nữa, bà dường như đạt tới cảnh giới khác. Thanh thản, thong dong, thấu hết mọi lý lẽ trong đời.

Con trai trưởng của bà, sắp xếp mọi việc cho ba mẹ thật chu toàn...

Hàng ngày, bà thiền rồi đọc kinh, thỉnh thoảng ghé về, ngồi quan sát ông đi ra đi vào với cặp mắt bao dung!

Mấy hôm rày ông Du không khoẻ. Không đi ra đi vào, đi vòng nữa mà chỉ nằm trên giường nhìn ra cửa sổ với đôi mắt xa xăm. Có lẽ, ông cũng sắp đi xa, khi mấy ngày nữa là chạm tuổi chín mươi ba!

Anh con trai về, thường bắt ghế ngồi cạnh. Vừa đọc sách vừa trông chừng xem ông Du cần gì thì làm cho ba.

Hôm bữa, sau khi uống ly trà mật ong, ông đột nhiên hỏi, con còn nhớ ông già bán kẹo kéo trong xóm nhà nội không? Nếu hôm nay thấy ổng rung chuông leng keng, nhớ ra mua hai cây, ba một, con một ăn cho ngon nhé!

Anh con trai ngạc nhiên, lâu nay ba không còn nhớ gì nữa, kể cả mẹ và anh. Sao hôm nay lại kêu rành rọt tên mình? Còn chuyện kẹo kéo nữa, thú thật, từ khi sinh ra, anh chỉ nghe kể, chứ chưa hề nghe leng keng, chưa thấy bóng dáng ông già bán kẹo kéo nào rong ruổi đường làng!

Chưa hết, ông còn kể và hỏi anh về đám giỗ nhà ông cố ngoại, về những đám mía dọc bờ sông, cây mít ướt sau nhà, cây lục bát trước hiên... về cái xe đạp không phanh, cái áo lạnh cũ màu lính...ngày ba đi học lớp mười hai...!

Anh dạ dạ, ừ ừ cho qua. Vì đó là những chuyện, những sự vật mà lúc đó, ba chưa gặp mẹ, và dĩ nhiên là anh cũng chưa có mặt trên cuộc đời này!

Nhưng dường như ông không chỉ kể cho anh, ông đang nóI với ai đó nữa, hoặc đang nói với... chính mình. Giọng nhẹ nhàng, hiền hoà và lưu luyến lắm.

Mấy hôm sau đó, anh nghe ông nhắc về thằng Shin. À. Cái này thì anh biết, đó là con của một người bạn gái thời trẻ của ba. Thời đó đã cách đây hơn nữa thế kỷ, lúc ông Du mới hai mốt và mẹ Shin chỉ vừa mười bảy.

Lúc đó, ba chưa gặp mẹ và cũng chỉ là những rung động nhẹ nhàng của tuổi học trò!

Khi ông bà hai bên bước qua tuổi tám mươi, khi hai gia đình bước qua mọi rào cản... Thì chuyện xưa mới được mẹ Shin kể cho anh con trai nghe...

Thì ra, trong một dịp tình cờ, hai người xưa gặp lại sau bốn mươi năm.

Kỷ niệm ùa về. Cả ông Du và bà Tố đều chênh chao với những rung cảm quá khứ. Nhưng bà tỉnh táo hơn, thậm chí quyết liệt cắt đứt mọi liên lạc. Bà vừa cười vừa đọc cho anh con trai nghe những câu thơ ngày ấy, những câu thơ ba anh viết cho bà!

...

Gặp lại em sau chặng dài thăm thẳm

Vầng trăng xưa nay chín giòn đằm thắm

Đủ cho tôi thêm lần nữa, ngẩn ngơ!

Em lắc đầu nói hãy tỉnh cơn mơ

Vì cuộc đời không bao giờ như ước muốn

Đừng nắm chặt tay em!

Chạm nhẹ thôi,

Rồi hãy buông trước khi quá muộn

Để ngày xưa còn đó những ngọt ngào...!

Thời gian, phương thuốc tiên, đã xoá tan bao nghi ngại, hai gia đình đã kết nối và chiều hôm ấy...

Shin cùng ba và bà Tố đến nhà ông Du, sau khi nghe anh con trai điện báo ba sắp đi, mong mọi người đến tiễn ông ở giây phút cuối đời!

Cả nhà ý tứ ra ngoài, bà Tố nắm tay ông rồi nói, ông ra đi thanh thản nhé. Không hiểu sức mạnh nào, ông Du lại hé mắt, rồi đọc cho bà nghe một đoạn thơ:

... Anh về đi đừng buộc thêm mối nhợ

Xem như mình không thể thuộc về nhau

Nếu tuổi trẻ ta không là duyên nợ

Thì bạn thôi, anh nhé, thuở bạc đầu...!

Rồi khẽ khẽ nói, nếu kiếp sau gặp lại, ta cũng sẽ là bạn bè, em nhé!

Ông ra đi thanh thản trước cái gật đầu rất nhẹ của bà!

Lên xe về, thấy bà Tố rười rượi buồn, ông Sinh chồng bà nắm tay an ủi, chỉ là anh ấy đi trước mình một bước thôi!

Còn anh con trai, nghe bà Tố kể lại phút giây đó, anh thầm nhủ, sao mọi việc ba đều quên, mà những câu thơ lại nhớ?

Phải chăng, những gì thuộc về tình yêu, luôn sẽ được nhớ mãi trong đời!

Hết!

Chuyện làng quê

Vu Tran Trong

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/phut-cuoi-a23393.html