Dấu ấn và những ký ức để lại đời quân ngũ
Sinh ra ở thôn Hà Thượng, xã Thượng Lan, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, từ khi nhập ngũ năm 1949 đến năm 1954, AHLLVT Chu Văn Mùi đã tham gia nhiều chiến dịch, trong đó có bảy chiến dịch lớn, đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau: pháo thủ, chiến sĩ nuôi quân, chiến sĩ xung kích, Tiểu đội phó súng cối, Tiểu đội trưởng thông tin liên lạc. Nhiệm vụ nào AHLLVT Chu Văn Mùi cũng nêu cao tinh thần bền bỉ, quyết vượt qua mọi thử thách ác liệt và hoàn thành một cách xuất sắc.
AHLLVT Chu Văn Mùi cho biết: “Lúc chiến sự đang xảy ra ác liệt, thông tin gián đoạn, có lúc hẳn mất tín hiệu, đồng đội nghi ngờ tìm kiếm…Để chứng minh mình trong sạch, ông đã tìm cách thuyết phục đồng đội, trải qua nhiều đợt kiểm tra bằng nhiều mật mã, ký hiệu, ám hiệu thông tin nghiệp vụ, chuyên môn… Thấy ông nói không sai một từ, Chỉ huy Đại đoàn mới tin tưởng và tiếp tục kết nối, giao nhiệm vụ cho ông. Lúc ấy ông mới thở phào, yên tâm làm tiếp nhiệm vụ giữ vững trận địa.
AHLLVT Chu Văn Mùi hồi tưởng lại về ký ức năm xưa: “ký ức sâu sắc nhất trong đời quân ngũ của tôi trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đó là trận phòng ngự trên đồi 311B, suốt 4 ngày đêm đơn vị phải nằm dưới hầm sập. Trời mưa, ngập nước, bom đạn các cỡ của địch thường xuyên bắn phá dữ dội, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm bảo vệ máy, giữ vững liên lạc với Sở Chỉ huy. Có lần, máy bị hỏng tôi đã đi tìm máy của địch tháo lấy phụ tùng đem về thay thế, kịp thời bắt liên lạc,… nhưng cũng thật trớ trêu ông kể lại, việc tín hiệu được phát khỏe và trơn tru khiến các đồng chí trong Đại đoàn nghi ngờ là máy của địch và Chỉ huy ra lệnh tất cả các máy tạm đình chỉ, không liên lạc với máy của ông.
Những ám hiệu, ký hiệu phát ra từ chiếc máy vô tuyến điện khi ấy không chỉ kết nối liên lạc mà còn giúp cho pháo ta hiệu chỉnh được mục tiêu, tiêu diệt quân địch, giảm tối đa thương vong cho lực lượng của ta… góp phấn tích cực phục vụ cho việc chỉ huy chiến đấu thắng lợi.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, khi Sư đoàn 312 nổ súng đánh trận mở màn ở đồi Him Lam, Tổ thông tin của ông được giao bám theo Trung đoàn 102 để ngăn chặn tiếp viện của quân địch từ Mường Thanh ra và hỗ trợ cho Trung đoàn 88 của ta đánh đồi Độc Lập và các cứ điểm 206, 208...
Trận đánh trên đồi A1 diễn ra trong hai ngày, ba đêm bắt đầu từ ngày 31/3/1954. Khi đó, ông là Tiểu đội trưởng, phụ trách 5 máy thông tin của đơn vị. Tối 31/3, Đại đội chủ công đánh trên đồi A1 bị thương vong nhiều; điện thoại, vô tuyến từ Đại đội trưởng đến Tiểu đoàn, Trung đoàn, Sư đoàn bị mất liên lạc. Đồng chí Chính trị viên Tiểu đoàn gọi về giao nhiệm vụ ông phải đảm bảo thông tin liên lạc từ máy của Đại đội trưởng tới Trung đoàn, Sư đoàn. Lúc này, hỏa lực của địch rất mạnh, ông đã cùng đồng đội là Đàm Văn Đức gọi điện báo yêu cầu pháo của quân ta bắn yểm trợ để ông tiến vào trung tâm trận địa Mường Thanh. Lên đến đỉnh đồi A1 ông nối liên lạc được với Đại đội trưởng Lâm Viết Hữu; thông tin đã được báo về Sư đoàn 308, Sư đoàn 316, Trung đoàn 174. Đêm hôm đó, địch tổ chức tấn công hai đợt lên đồi A1 nhưng nhờ có được thông tin liên lạc kịp thời nên quân ta đã đánh bật hết các đợt tấn công của quân địch.
Đêm 1/4 rạng sáng ngày 2/4/1954, đồng đội Đàm Văn Đức hy sinh, còn lại duy nhất một mình ông với khẩu tiểu liên kiên cường bám trụ, đảm bảo giữ liên lạc thông suốt giữa các đơn vị. Sau ba ngày đêm kiên cường bám trụ, ông bị kiệt sức, phải uống nước tiểu của chính mình để tồn tại và vượt qua khó khăn thiếu thốn lúc bấy giờ. Sau khi đường dây liên lạc giữa Trung đoàn 102 với Sở Chỉ huy được thiết lập lại, Đài thông tin Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đã báo tin vui cho ông là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khen ngợi ông vì sự dũng cảm và hành động quyết liệt, đồng thời quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến sỹ hạng nhất...
Với những chiến công trong các trận đánh, đảm bảo an ninh liên lạc thông suốt, ngày 31/8/1955, ông Chu Văn Mùi đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tại thời điểm tuyên dương ông đang là Trung đội trưởng thông tin vô tuyến điện thuộc Trung đoàn 102, Đại đoàn 308, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau nhiều năm trong quân ngũ, năm 1986, AHLLVT Chu Văn Mùi phục viên, trở về quê hương nhưng vẫn tiếp tục tham gia công tác tại địa phương.
AHLLVT Chu Văn Mùi và cuộc sống vui vẻ, giản dị ở đời thường
Về với đời thường, sống và làm việc với bà con quê hương, AHLLVT Chu Văn Mùi vẫn mạnh mẽ, đầy bản lĩnh ngày nào. Là một Đại tá, một Anh hùng quân đội nghỉ hưu tại địa phương, nhưng ông vẫn giữ được bản chất của người lính cụ Hồ, xông pha quyết đoán trong công việc.
Sau bao nhiêu năm chiến đấu và công tác xa nhà, được vui vầy đoàn tụ cùng gia đình, ông thấy yên lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng giữa những năm tháng ấy, địa phương gặp nhiều khó khăn, tình trạng nợ đọng thuế kéo dài, đồng ruộng nhiều nơi nắng hạn không có nước tưới, mất mùa, đời sống nông dân đói kém. Tình hình đó đã làm cho ông suy nghĩ, trăn trở. Là một Đảng viên, được Nhân dân yêu mến, tin cậy, ông quyết định tham gia gánh vác trách nhiệm Chủ nhiệm Hợp tác xã thôn Sơn Hà.
Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, trong 3 năm 1986 đến 1989, ông đã vận động bà con trả hết nợ nần, đóng thuế; mở Đại hội xã viên bàn bạc, xem xét, xóa nợ cho những gia đình neo đơn thật sự khó khăn, không có khả năng trả nợ.
Thôn Sơn Hà cách trung tâm xã 7km, việc đưa điện về thôn là điều mong mỏi của mỗi người dân nơi đây và cũng chính là nỗi băn khoăn của ông từ khi về nghỉ hưu. Với ý chí quyết tâm của người lính, ông đã vận động 3 người cùng thế chấp xe máy để vay tiền ngân hàng, đồng thời huy động trên 300 hộ dân đóng góp tiền làm đường điện. Có điện, bà con thôn xóm phấn khởi tiếp tục ủng hộ đóng góp xây dựng 2 trạm bơm, giải quyết nước tưới cho phần lớn số ruộng của các gia đình.
Năm 1993 được Nhân dân tín nhiệm ông được đề nghị nhận thêm trách nhiệm làm Bí thư Chi bộ thôn và tham gia Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh của huyện. Lúc đó, những khó khăn về trường học đang là mối quan tâm của nhiều người dân trong thôn. Do trường tiểu học ở xa thôn 3 km, các cháu nhỏ đến trường gặp nhiều khó khăn, nhiều cháu đã phải bỏ học. Hiểu rõ nguyên nhân đó, ông đã cùng Chi bộ bàn bạc và quyết định vận động bà con thôn xóm quyên góp, đồng thời xin kinh phí của xã và huyện xây dựng trường tiểu học tại thôn. Trường được xây xong, các cháu lại được tiếp tục đến trường đi học. Niềm vui con trẻ đã khích lệ các phụ huynh học sinh đầu tư thêm, đóng góp cho nhà trường bàn ghế và đồ dùng dậy học. Thấy được kết quả và ích lợi của những việc làm trên, người dân thôn Sơn Hà càng tin yêu, mến phục ông.
Từ xây dựng trạm điện, trạm bơm, trường học, ông tiếp tục đề nghị Chi bộ thôn vận động bà con đóng góp tiền làm cầu qua kênh nối liền từ đất Thượng Lan sang xã Việt Tiến. Từ ngày có cầu, Nhân dân đi lại thuận tiện đỡ được hàng chục km đường vòng. Con đường từ trung tâm xã vào thôn nhỏ hẹp khó đi, bà con mong muốn được mở rộng thêm đường. Từ những nguyện vọng đó của người dân, ông đã huy động mỗi gia đình cùng chung tay, bỏ ra hàng trăm ngày công đào đắp, tôn tạo mở rộng mặt đường đảm bảo cho xe cơ giới đi lại thuận tiện.
Không chỉ chăm lo công việc đem lại lợi ích cho thôn xóm, hàng ngày ông vẫn cần cù cùng người vợ tháo vát chăm chút ruộng đồng, trồng rau chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng thêm các loại cây ăn quả, bảo ban con cháu tích cực học tập; chăm chỉ làm ăn, nâng cao đời sống.
Sinh năm 1926, Bước vào độ tuổi 98, cái tuổi mà các cụ thường nói “tuổi xưa nay hiếm” AHLLVT, Đại tá Chu Văn Mùi vẫn rất lạc quan vui vẻ, sống thanh đạm, giản dị. Những đóng góp, những cách làm sáng tạo của ông luôn vì lợi ích của người dân, đã góp phần làm giầu đẹp quê hương Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Vũ Hoàng Thương
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/doi-thuong-cua-nguoi-chien-si-anh-hung-luc-luong-vu-trang-dien-bien-nam-xua-a24150.html