Hai bên hè đường phố Phan Đình Phùng là nơi hội tụ điển hình về các thân cây Sấu tuổi trăm năm, gốc to bè bạnh xù xì, rễ nổi cả lên mặt đất. Tán lá vươn cao và đan lại như mắt võng che kín mặt đường. Mùa Hè qua đây mát rượi như qua một đường hầm hút gió từ mạn Hồ Tây cuốn đến. Ánh mặt trời rọi qua vòm lá như hoa nắng rơi rụng xuống đường. Đêm trăng, những vệt sáng lọt qua mờ ảo, lung linh. Khi mùa lá rụng, lá Sấu bay tơi bời trong gió, cuốn tròn những lốc xoáy vàng như kén tơ.Mùa Sấu ra hoa là vụ Xuân- Hè. Hoa sấu nhỏ li ty như cúc khuy bấm, màu trắng ngà. Khi hoa rụng, mặt đường như bức thảm lấm tấm trắng chen vào tiếng xào xạc lá khô dưới bước chân ngươi qua lai. Vụ Hè - Thu là mùa ra quả. Quả Sấu non tơ đầu mùa nhỏ như đầu ngón tay mới quý làm sao khi cho vào miệng. Ôi chao, cái nhân hạt còn bao tử mềm ngon như miếng sụn non. Khi quả đã gìa, Sấu có thể bọc vào giấy lưu trong ngăn lanh dùng cho cả năm. Nếu dũng cảm chịu ê buốt đến chân răng để biết thế nào là cái chanh chua gắt gỏng thì hãy nếm xem sao. Này là giòn tan xác pháo, nhưng không thể không nhăn nhó một chút để hít hà cái vị chua mà giấm gạo cũng phải tôn làm cỡ đại ca. Sấu mà luộc với rau muống để đánh giấm Sấu cho bát nước rau thì thanh đạm vô cùng, lại thêm vào quả cà pháo Tương mai, đậu Mơ rán thì ngay Thượng đế cũng phải thòm thèm. Sấu còn được dùng làm gia vị om cá Trê, nấu giấm Cua…thì cái anh Tầu hay Tây cũng phải tắc lẻm mà vái chào cả nón. Rồi quả Sấu còn được bà con nơi phố cổ chế biến thành ô mai nữa chứ. Cái cô nàng ô mai Sấu đã đỏng đảnh xuýt xoa lại a dua đèo thêm chút lẳng lơ cam tháo là món quà quyến rũ từ quan đến dân, nhất là quà mang gửi biếu người xa xứ thì đậm đà mộc mạc và thân tình biết mấy!
Nhưng nếu Sấu dầm đường Hoa mai pha đường Phèn, mới là tuyệt kỹ. Làm thế nào, chế biến ra sao thì đó là thuộc lĩnh vực của người có bàn tay vàng.Còn mình, chỉ biết…ăn thôi. À, không phải là ăn mà là thưởng thức vì nó là QUÀ. Miếng Sấu dầm là miếng ngon tổng hòa cả một vòng đời quả Sấu.Này là cái lạo xạo giòn tan như miến sụn của quả Sấu non. Này là cái chanh chua giẫy nảy khi quả Sấu đã già. Này là cái vị giác ngọt nhẹ dìu dịu của quả Sấu đã chín vàng, một chút nũng nịu của ngọt lịm đường Phèn, cái vị hơi tê ngất ngây của quả chín đã lên men mùi rượu…
Những hàng cây Sấu già trên phố Phan Đình Phùng, là chứng nhân lịch sử cho con phố hào hoa lãng mạn bậc nhất của Hà Nội xưa và nay. Phía sau những hồn cây này là những ngôi biệt thự trong vườn với độc nhất vô nhị “Vương gỉa chi Lan” Hoàng Lan, Ngọc Lan, tỏa hương thơm cả một góc trời…
***
Những gốc Sấu trăm năm, những người bạn thủy chung của phố phường Hà Nội. Có thể năm xưa, Cha mẹ ta, anh em ta ,bạn bè ta… đã từng qua đây. Gốc Sấu nào đã cho những người xưa cũ ấy, cho ta được nhấm nháp cái hương vị, cái mùi vị đậm đà và mê hoặc của quả Sấu, để mỗi khi nhớ đến là nơi đầu lưỡi lại tứa ra những giọt Cam lồ thổn thức cả chân răng!
Ôi Sấu! Sao cứ mãi tháng ngày vơi đầy lên đôi mắt: Lá rụng tơi bời, lốc tròn quay theo gió trong vũ điệu lá bay.Hoa lấm tấm ly ty rơi rụng mà ngỡ đâu những chấm Confetti vương trên mái tóc.Những quả Sấu chín vàng mọng đỏ giữa trưa Hè đung đưa, đung đưa…!
LK
Hà Nội 13/4/2024
Chuyện làng quê
Chia sẻ
Lê Kiều.
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/sau-a24258.html