Khi còn nhỏ, sinh ra trên ngõ thôn quê, tôi nhớ lắm những sáng dậy nhìn ánh nắng bình minh. Sau mỗi bụi chuối, nghe tiếng gà ò...ó...o, tiếng lợn ủ...ỉn, tiếng chim hót gọi ánh mặt trời. Tôi thức dậy cùng các bạn quanh ngõ gặp nhau, trêu nhau và chuẩn bị bước chân đến trường. Sau mỗi bước chân đi, tôi đều nhìn thấy cảnh khói trên nóc bếp mỗi nhà trong ngõ... chúng tôi dắt tay nhau đi học thật vui và hạnh phúc.
Cũng trong nắng hè này, tới trường hoa phượng bắt đầu nở, tới trường nhìn cánh phượng, chúng tôi thi nhau chạy ra sân nhặt từng cánh phượng trêu đùa. Thậm chí trẻ con chúng tôi lại còn tìm những cánh phượng nếp tặng nhau, bạn thân tặng nhau cánh phượng nếp và háo hức chờ đợi kỳ nghỉ hè. Dù trong lòng háo hức, nhưng khi nghỉ hè chúng tôi lại rất nhớ trường, lớp, thầy cô và những bạn bè thân thương. Nắng hè đến làm những cơn gió đồng trở về cũng rất nhiều và nhẹ nhàng... trẻ con chúng tôi chiều nào cũng cùng nhau ra đồng chạy thả diều. Là cô gái quê, sao tôi yêu tiếng sáo diều lắm, nhìn các bạn thả được diều là tôi thấy vui. Là cô gái nên chúng tôi chỉ nhìn và nghe được tiếng sáo diều chứ không đủ sức để thả, tuy không thả nhưng chúng tôi rất thích tiếng sáo du dương ấy. Dưới tiếng sáo và nắng hè buổi chiều, con gái chúng tôi có nhiều trò chơi thật thú vị, như ô ăn quan, bịt mắt bắt dê... đang chơi bỗng có người bóp còi "bép! Bép! Ai mua kem đê, ai đổi kem nào?" Nghe được tiếng đó, chúng tôi ùa đến vây quanh bác bán kem. Một số bạn ùa về để tìm chai lọ, sắt vụn đổi lấy que kem. Ngồi ăn kem dưới nắng hè, chơi trò chơi tuổi thơ, nghe tiếng sáo diều, đó là điều chúng tôi thấy hạnh phúc.
Nửa nông thôn, nửa phố thị... khi lớn dần, tôi được đi ra ngoài đường phố. Tôi không quên hình ảnh dưới nắng hè có cô đạp xe rao bán rau và có cô thì bán hoa, người đạp xe mà thậm chí còn có người gánh hàng.
Nắng mùa hè trở về bên phố phường đông đúc, người nơi trà đá góc phố và những quán bia hơi. Nhớ sao thời sinh viên, khi nắng hè đến, tôi cùng các bạn tụ hội làm cốc trà đá mát giải nóng. Ngồi góc phố cùng bạn bè cười vui tếu táo, khi có liên hoan, chúng tôi lại tụ hội nơi quán bia. Thật hạnh phúc, dù nắng hè nhưng chúng tôi không thấy nóng.
Mùa hè về, nhìn những sân thóc vàng được phơi làm tôi nhớ quê hương. Những đống rơm chất cao, nhớ tuổi thơ nhiều kỷ niệm, bạn bè đốt rơm nướng thịt cùng nhau tụ hội dưới góc cây. Tuyệt vời vui.
Một nắng hè đã trở lại, trong tôi thật nhiều hạnh phúc và ký ức tuổi thơ, quê hương trở về. Tôi yêu nắng hè...
Phương Uyên
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nang-he-goi-nho-tuoi-tho-a25309.html