Thời tiết ở quanh đây không có dấu hiệu gì chứng tỏ sẽ có một đêm bão tố và sấm sét bủa vây. Các chương trình dự báo thời tiết hình như cũng không nhắc gì tới điều đó. Bởi sấm sét và những cơn giông lốc vẫn luôn bất ngờ. Chúng vẫn xảy ra ở nơi này hay nơi kia, phải thế chăng mà người ta thường hoảng sợ khi không kịp đối phó với những đòn sấm sét bất ngờ giáng xuống! Đã quá nửa đêm, tôi bỗng giật mình thức giấc bởi những tiếng nổ ùng oàng đến đinh tai nhức óc. Những tia chớp sáng rực xuyên qua ô cửa sổ, ánh sáng xẹt qua vòm trời, vụt chói lòa rồi vụt tắt, lại chói lòa, lại vụt tắt… cứ liên tục như thế rất nhiều lần.
Tôi đang trực ở trường, trong phòng giám hiệu, gần ngay cạnh căn phòng tập thể của khu ký túc xá sinh viên. Ánh chớp giận giữ đã tràn cả lên mọi thứ đồ vật và chiếu sáng rõ những gương mặt còn đang chìm trong cơn mơ ngủ. Chúng có vẻ giống như cái nhìn soi mói thách thức của Thượng đế vừa lướt qua. Tựa như là ánh mắt đe dọa của Mẹ Vũ trụ đang ghé mắt nhìn xuống nhân gian tội tình. Có lẽ thế, bởi khi thứ ánh sáng chói lóa ấy vừa vụt qua, đã kịp phơi bầy rõ mồn một mọi thứ của hiện thực phũ phàng. Đó là những con người chìm trong đêm cùng những thứ đồ dùng tiện nghi của họ.
Trời oi nồng. Tôi nhìn ra ngoài trời. Phía trước là sân trường khá rộng. Con đường nhỏ chạy quanh, vườn cây xanh tươi tốt cùng những đám cỏ non mướt hồn nhiên. Cả khu vườn rộng đang oằn mình lên để chống chọi với gió bão đang quật tơi bời và sấm sét đang gằn giọng. Từ nơi sân trường cho tới khu đường cái, ngay trên quốc lộ 5 ngoài kia vốn luôn đông đúc và ồn ào bởi những tiếng còi xe. Còn bây giờ, bỗng hiện lên sau ánh chớp là cả một khoảng không gian rộng lớn và sáng chói. Sau những tia chớp liên tục ấy, mọi cảnh vật cứ hiện lên như những thước phim quay thật nhanh. Tối sáng và sáng tối! Chớp vụt lên và tắt lịm. Rõ ràng và sáng chói. Trong đêm đen, cứ sau mỗi ánh chớp vụt lên chói loà và lại tắt lịm, tôi căng mắt ngắm nhìn một không gian đang ẩn hiện, ma mị, ảo diệu, lung linh. Đẹp đẽ và man dại! Nó kích thích trí tưởng tượng của tôi đến mức ghê gớm.
Bầu trời kia vẫn đang điên cuồng giận giữ. Lũ cây lá kia quá sợ hãi và hoảng loạn, ngả nghiêng, căng mình lên chống đỡ. Sức mạnh của cây lá trước thiên nhiên thật đáng ngưỡng mộ. Chúng cố nép sát hơn vào nhau để cùng nhau chống đỡ cơn lốc và lũ sấm sét điên cuồng kia. Không khí nơi vùng quê chợt oi nồng và bức bối một cách dữ dội. Điện cũng vừa bị cắt toàn bộ trong khu vực nhà trường để phòng tránh nguy cơ bị sét đánh và nguy cơ điện giật. Việc đảm bảo an toàn cho mọi người là điều cần thiết trước tiên cần làm trong những cơn bão bất ngờ.
Những tia chớp cứ sáng lòa liên tục và đi sau theo nó là những tiếng nổ chát chúa của sấm sét. Tiếng nổ thật kinh hoàng. Cơn bão đã kéo dài đến mấy chục phút, cứ liên hồi như thế. Rồi trời bắt đầu than khóc khi đổ mưa. Những âm thanh rì rầm, nghe tiếng nhỏ như những tiếng khóc than. Mưa yếu dần và rồi cũng tắt lặng, chìm nghỉm trong im lặng. Mưa không đủ để xóa tan sự oi bức đang cao độ. Mưa chỉ nghe dấm dứt như tiếng khóc than! Không gian trong cơn bão tố và gió mưa ấy trở nên bải hoải, lạnh tanh đầy hoang vu. Cứ như nơi đây chưa hề trải qua một cơn sấm sét thật kinh hoàng. Phía trước hiên nhà, con đường nhỏ trải dài đã lênh loang nước. Trong khu vườn rộng, cây cối, rau cỏ, hoa lá cũng loang loáng nước mưa. Dòng nước thiêng vừa từ trời dội xuống làm cho chúng trở nên tươi mới lạ kỳ. Đêm vẫn oi ả quá, tôi trằn trọc mà không sao ngủ được.
Phải rồi! Những tia chớp sáng lòa bởi những nét vẽ ngoằn ngoèo của mẹ thiên nhiên vừa khắc lên bầu trời đêm qua. Nó giống như một sự xuất thần của ánh sáng. Đẹp, quyến dụ, ma quái! Cái đẹp ấy làm cho người ta phát sợ! Tôi cứ nghĩ không biết có phải vì những tia chớp ấy quá sáng chói nên chúng sẽ tắt lịm vì khó mà tồn tại lâu. Có những thứ đẹp đẽ, chói sáng, lung linh quá sẽ phải tắt lịm thôi! Vẻ đẹp ấy vừa chạm vào cảm xúc của những người nghệ sĩ, nó liền được ghi lại, được chạm khắc những nét vẽ ảo diệu trong trí nhớ của họ. Bầu trời kia, vũ trụ kia, mặt đất kia, nếu chỉ có mây trắng, trời xanh, nắng vàng và những cơn gió mát hiu hiu thổi suốt bốn mùa mà thiếu vắng đi những cơn cuồng nộ, những đám mây đen, những cơn giông lốc cùng những tia chớp xuất thần đầy bất ngờ thì trái đất sẽ ra sao nhỉ?
Sáng hôm sau, tôi gọi điện về Hà Nội để hỏi tình hình, hóa ra Thủ đô Hà Nội đêm qua vẫn yên ả, chẳng có bão giông và chẳng có tý sấm sét nào. Dẫu vùng quê Văn Lâm, nơi chúng tôi đang sống, chỉ cách Hà Nội có hơn 20km. Hỏi thăm bạn bè ở trên TP Hưng Yên, họ trả lời rằng, TP Hưng Yên đêm qua cũng yên ả, không hề bị cơn sấm sét nào.
Tìm hiểu thêm, tôi được biết rằng, vùng đất Văn Lâm này là nơi có rất nhiều sắt thép và kim loại vứt ở ngoài trời nên rất dễ bị sét đánh. Không biết còn lý do nào khác nữa không. Hỏi thăm bác bảo vệ, nghe bác nói rằng, trạm bảo vệ ở cổng trường đêm qua đã bị sét đánh cháy rụi hết toàn bộ hệ thống aptomat điện. Thật là hú vía.
Khi tận mắt chứng kiến sự nổi giận của Mẹ Thiên nhiên và những cơn giông bão của đất trời thật bất ngờ vì không được dự báo trước. Trận sấm sét vào lúc nửa đêm ấy không quá lớn nhưng cũng rất kinh khủng. May là vào lúc quá nửa đêm nên hầu hết dân tình đang ở trong nhà và vừa mới chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả. Chỉ một cơn sấm sét kinh hoàng, ta cũng “nhấm nháp”, đủ dư âm của một trận cuồng phong không báo trước. Đó là sự nổi giận và tiếng rền rĩ của đất trời, ngay tại một vùng quê, nơi tiếp giáp không xa với Thủ đô Hà Nội. Sấm sét sẽ mãi là những thứ bất ngờ, đe dọa và mang đầy bí ẩn. Sự nổi giận của Mẹ Thiên nhiên thật là khủng khiếp! Chúng ta đã dự báo được thời tiết và nhiều thứ cần thiết trong cuộc sống khi khoa học ngày càng phát triển. Nhưng vẫn còn nhiều cơn giông lốc bất ngờ và những thứ sấm sét cùng bao thứ bất trắc khác đã xảy ra mà không ai có thể đoán định trước và dự báo chính xác được.
Trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng từng được chứng kiến hay trải nghiệm những nỗi lo lắng và cả nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với những thế lực siêu nhiên. Trong vũ trụ này, có biết bao nhiêu thứ đáng sợ, đáng lo ngại? Nhưng không phải ai cũng nhìn thấy vẻ đẹp kỳ lạ của những cơn giông tố, vẻ đẹp của sấm sét và của cả những tia chớp đang rạch xé ngang trời kia và biết ơn nó. Cuộc đời này đã cho bạn và cho tôi rất nhiều sự trải nghiệm và không ít lần những thứ sấm sét bất ngờ cùng bao thứ búa rìu dư luận vẫn bủa vây chúng ta. Thứ đáng sợ nhất chính là những thứ sấm sét và giông lốc từ trong lòng người!
Đó là khi lòng ích kỷ tham lam, sự đố kỵ, hợm hĩnh và cái ác đã lấn át, nó đã làm con người mất hết lương tri, người ta sẵn sàng chà đạp lên nhau, giận dữ giáng trả vào mặt nhau một cách thô lỗ và vô nhân tính! Dù là vì bất cứ lý do gì, những sự “giáng trả” theo kiểu ấy cũng rất nhỏ nhen và thật khó chấp nhận. Những người có bản lĩnh thì cơ bản là họ sẽ biết cách để tự vượt qua! Nếu bạn đã từng trải qua những cơn giông lốc và sấm sét, bạn sẽ không thấy nó đáng sợ đến thế, thậm chí sẽ mỉm cười chấp nhận và vượt qua thách thức! Điều khó nhất, chính là cách bạn vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình!
Ánh chớp kia trong cơn giông vẫn soi chiếu rõ lắm, nó nói rằng chúng ta đang được vũ trụ sắp đặt ngồi ở vị trí nào và làm gì. Đôi khi, người ta chới với vì đã cố ngồi vào chỗ không dành cho mình. Thậm chí, chúng ta cũng không hề được biết sự sắp đặt từ trước. Rất có thể, trong giây phút bão lốc ấy chúng đang nằm yên, đang mơ ngủ hay là đang làm gì đó, cũng có thể bạn đang chìm trong suy nghĩ? Dẫu thế nào, tất cả mọi thứ vẫn đang chuyển động trong vòng quay lớn lao của vũ trụ. Mọi thứ bỗng vụt sáng bừng lên chỉ trong một khoảnh khắc khi tia chớp bất thần xuất hiện! Nó làm cho nhiều người đang chìm đắm trong cơn mê sảng chợt giật mình thức giấc. Con người vốn tiềm ẩn rất nhiều nỗi hoảng sợ, đặc biệt trước sự đe dọa của thiên nhiên.
Đằng sau những nỗi lo lắng và sự sợ hãi, giông lốc và sấm sét đã cho chúng ta nhận ra những nét sáng chói cùng vẻ đẹp rực rỡ của vũ trụ và bầu trời. Vẻ đẹp ấy chắc hẳn không chỉ xuất hiện một lần, chúng có thể vẫn sáng lòa lên nhiều lần khác trong suốt cuộc đời bạn! Những dư vị “ngọt ngào” vẫn sẽ đến sau khi người ta được trải nghiệm và biết cách chiêm nghiệm chúng! Vẻ đẹp cùng thách thức của vũ trụ và cuộc sống sẽ để lại cho chúng ta những suy tư nhiều chiều và biết đâu, chính những cơn giông lốc ấy lại giúp cho các văn nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm ấn tượng của họ.
(Rút trong Tập ký “Lặng nghe hoa nở” NXB VH 2018)
Phạm Thị Phương Thảo
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dem-sam-set-kinh-hoang-1-a25540.html