Dạy dỗ, giáo dục mẹ chồng
Nếu coi việc Thưởng chưa chịu lấy vợ là lỗi, thì trước tiên do bà Mai quá khó tính. Ở tuổi 45, bà vẫn còn trẻ, đẹp một cách sang trọng, chỉ có điều chức vụ khiến bà ít dịu dàng, không còn nữ tính nữa thôi. Còn riêng khoản nhận xét, đánh giá các ứng viên con dâu thì bà Mai cực kỳ khó khăn. Nhiều người bạn gái lảng tránh khi bà Mai gợi chuyện để tiếp cận tìm hiểu con gái. Bởi họ thừa biết, với tình thương quá độ của người mẹ goá giành cho con trai, cậu ta hẳn được chiều, không biết làm gì, ích kỷ và lười nhác. Vào làm dâu bà Mai là xác định như… đi tù chung thân, không ai muốn con gái mình phải khổ như thế cả.
Thưởng đã đưa mấy bạn gái về để giới thiệu cho mẹ “chấm điểm”, bà toàn cho điểm yếu kém.
Cô A, bằng thạc sỹ, nội trợ giỏi, việc làm ổn định nhưng đeo cặp kính 5 đi-ốp, thế nên “tạch” ngay từ vòng gửi xe.
Cô B, cử nhân Anh văn, giỏi giang đủ mặt, nhưng là con duy nhất của một người mẹ đơn thân. Bà Mai bảo:
- Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, mẹ nó đã lăng loàn thì đến lượt nó, đừng mơ là người đàng hoàng.
Thế nên cô B cũng “tạch” luôn từ trước phỏng vấn.
Cô C, mười phân vẹn mười, đã qua một vòng phỏng vấn, tưởng sắp đi đến thắng lợi cuối cùng, nào ngờ, hôm được mẹ chồng tương lai thử cho nấu một bữa ăn, thì món cá rán bị dính chảo, nát như cháo. Thế là “ra đi” không hẹn ngày quay lại.
Thưởng bảo:
- Mẹ khó tính quá, làm sao trên đời có người con gái vừa ý mẹ mọi mặt được? Thôi, con khỏi lấy vợ là xong.
- Để mẹ giới thiệu con gái của người bạn, con trai nhé.
- Mẹ muốn sao cũng được.
Khốn nỗi, anh đi cùng mẹ đến nhà, thì cô gái kia trốn biến theo bạn đi du lịch Hạ Long 3 ngày, để tránh vụ sắp đặt của mẹ.
Người thứ hai mẹ giới thiệu tế nhị hơn, là cô gái trong cơ quan của bà. Lúc đầu, cô chỉ ngượng nghịu tìm cách né, nhưng bà là cán bộ có quyền thế trong cơ quan, nên dù cô ấm ức, song cố nín nhịn, rồi sẽ tìm cách từ chối thẳng với con trai bà sau.
Nể mẹ, Thưởng đến gặp “đối tác”, được đúng một lần mời đi uống cafe. Nhưng đến ngày thứ hai, Thưởng gọi điện cho cô để hẹn đi chơi, thì điện thoại “tò te tí”… Mãi đến tối, khi mẹ đi làm về với khuôn mặt đưa đám, thì Thưởng gạn hỏi mới biết, chiều nay cô gái kia đã nộp đơn lên sếp Mai để xin chuyển việc rồi. Thực chất là cô quyết tránh bà mẹ chồng ghê gớm “tiềm năng”.
Bẵng đi đến hai tháng, Thưởng quen một cô gái, nhưng nhất định không đưa về nhà để mẹ chấm điểm nữa. Bà Mai gạn hỏi mãi, cuối cùng Thưởng tuyên bố:
- Con không đưa Hường về giới thiệu để mẹ chấm 2 điểm nữa đâu. Hợp là con cưới làm vợ, mẹ không nhất trí chúng con sẽ tự cưới, sẽ thuê nơi khác để ở, để mẹ cô đơn một mình.
- Thôi, mẹ không góp ý nữa vậy.
- Không! Nhất định con sẽ theo ý con. Nếu mẹ cấm đoán thì mẹ sẽ lủi thủi một mình đấy.
Thái độ dứt khoát của Thưởng, khiến bà Mai phải chùn bước, chấp nhận mọi việc do con trai tự quyết.
Hơn thế nữa, cậu còn đặt ra khung chuẩn quan hệ trong tương lai giữa vợ chồng cậu với mẹ. Trong đó, để tránh các xung đột tiềm năng, vợ chồng cậu sẽ luôn tôn trọng mẹ, nhưng ngược lại, mẹ cũng không được can thiệp vào đời sống vợ chồng cậu. Mọi vấn đề khúc mắc tiềm năng đều phải được giải quyết giữa cậu với mẹ, không được để con dâu tương lai phải chịu áp lực.
Thoả thuận khung “quy tắc ứng xử trong gia đình” của con trai đưa ra, bà Mai buộc phải chấp nhận, để cậu có thể đưa người yêu về, bàn việc cưới hỏi.
Mọi việc ăn hỏi, chuẩn bị và cưới diễn ra bình thường. Cứ hễ bà Mai muốn có ý kiến riêng là Thưởng lại nhắc mẹ về thoả thuận nguyên tắc trong quan hệ mà hai mẹ con đã nhất trí thực hiện. Thế nên, ấm ức mà bà Mai phải chấp thuận chiều theo ý nó. Ở cơ quan, bà hét ra lửa, có anh tiến sỹ học ở nước ngoài về, làm sai, bà phê bình thẳng cánh, sợ đái cả ra quần, thế mà về nhà, bà phải chịu lép vế với thằng con quý tử.
Suốt những ngày con trai và con dâu đi du lịch tuần trăng mật, bà Mai rất buồn phiền, vì đứa con trai giờ đã tuột khỏi vòng tay mẹ. Mấy cô bạn thân hiểu điều ấy, nên rủ bạn đi cafe, ăn uống,… Hằng trêu:
- Con trai lấy vợ rồi, giờ rảnh rang thì mẹ lấy chồng được rồi đấy.
- Hí hí…
Chỉ một tuần, nhưng bà Mai cũng thay đổi sắc diện, vì được bạn tư vấn cho từ việc chọn từ trang phục đến sửa tóc, từ chăm da đến sửa móng tay,… Ấy là vì xưa nay bà toàn một bộ đồng phục công sở cứng quèo, nét mặt cứ khó đăm đăm ấy.
Khi đôi vợ chồng trẻ đi trăng mật trở về, bà Mai bắt đầu triển khai kế hoạch “dạy con dâu từ thuở bơ vơ mới về”. Nhưng không kịp rồi, vợ chồng Thưởng đã chủ động đề nghị trước. Cô con dâu giáo viên nuôi dạy trẻ nên trình độ sư phạm chắc cú, bằng giọng rất nhẹ nhàng, thái độ trân trọng, tinh tế, nêu đề xuất nhưng thực ra là ràng buộc mẹ chồng vào một quy củ do cô định sẵn:
- Mẹ đã hy sinh cả đời cho anh Thưởng rồi mẹ ạ. Bây giờ anh Thưởng đã trưởng thành, đó là thành quả lớn nhất của cả đời mẹ. Con cảm ơn mẹ đã sinh thành, chăm nuôi, dạy dỗ để có một anh Thưởng tuyệt vời như thế này, giành cho riêng con.
- !!!
- Chúng con cảm ơn mẹ và kính đề nghị, mẹ hãy chú tâm vào công việc cơ quan, trao toàn bộ việc nội trợ cho con, mẹ nhé? Mỗi khi quá tầm, cần hỗ trợ gì thì con sẽ nhờ mẹ. Việc của mẹ bây giờ là công việc cơ quan, nghỉ ngơi, chăm sóc chính mình, hưởng thụ hạnh phúc, để bù lại mấy chục năm vất vả đã qua. Mẹ nhé?
Nó nói quá hay, quá đúng, trùng với ý mấy cô bạn đã tư vấn, nên bà Mai không thể phản bác, không thể từ chối. Thế nên, bà hơi gượng ép, song cuối cùng vẫn nói:
- Được rồi, mẹ cảm ơn con, khi cần gì, con cứ hỏi, đề xuất với mẹ, nhé.
- Vâng ạ.
Ngay cuối tuần đầu tiên, bé Hường đã dậy sớm làm bữa ăn sáng cho mẹ chồng, rồi Thưởng đánh xe ôtô ra cho mẹ đi uống cafe với bạn. Đám bạn vui quá, mãi gần 11 giờ trưa mới giải tán được để về đến nhà.
Bà Mai sững sờ vì trong một buổi sáng, 70% dụng cụ nhà bếp mà bà vẫn dùng xưa nay, đã bị thay thế, những bát mẻ, thìa cong, nồi méo được cho ra một đống, vứt luôn vào thùng rác hoặc bán cho bà thu mua phế liệu. Thay vào đó, Hường đã mua từ nồi nấu bếp từ đến đũa cau, từ lò vi sóng đến lò nướng mới… Mọi trật tự sắp xếp cũ của bà Mai đều bị xáo trộn bằng trật tự mới.
Choáng váng nhưng bà Mai nhìn qua, không nói gì, lẳng lặng bỏ lên phòng riêng nằm xoài ra, thở dài sườn sượt. Chỉ đến khi cơm nước nấu xong, Hường trực tiếp lên mời, bà Mai mới thủng thẳng đi xuống với gương mặt hình sự. Định có ý kiến, nhưng bà Mai không kịp cất lời, Thưởng đã chặn trước rằng:
- Mẹ hãy hưởng thụ một sự chăm lo của con dâu. Mọi thói quen của mẹ rồi sẽ thay đổi, chỉ vài ngày là mẹ sẽ thấy tuyệt vời thôi.
Có muốn thì bà Mai cũng không thể thay đổi mọi sự trở lại như trước được nữa, vì hai đứa đã có cả một kế hoạch chặt chẽ rồi. Trước đây mỗi ngày bà Mai đi làm về thì ghé đi chợ, chỉ để nấu hai bữa ăn của hai mẹ con trong ngày ấy. Giờ Hường chuẩn bị mọi thứ theo hướng công nghiệp, tỏi, hành, gừng đều được chế biến sẵn, cho vào hộp đủ dùng từ một tuần đến nửa tháng; xương, thịt, cá cũng được làm ướp sẵn cho mấy bữa tiếp theo,…
Nhiều lúc bà Mai cứ ngẩn ra, vì thực sự bà không chỉ tuột mất đứa con trai khỏi tay, mà mọi ý định của bà muốn áp đặt cho cô con dâu đều thất bại thảm hại. Hai đứa nó phối hợp ăn ý đến mức không còn khe hở nào cho mẹ chồng can dự vào.
Bà Mai xem xét lại mọi việc trong nhà, tự vấn:
“Quái lạ ở chỗ, con bé Hường chỉ có học vấn cao đẳng sư phạm mẫu giáo, thế nhưng thực chất nó điều hành mọi việc trong nhà, chồng nó nghe theo răm rắp. Đến mình ở cơ quan hô mây gọi gió, là mẹ chồng nó, mà cũng phải theo từng chỉ dẫn của nó, không thể khác được. Tại sao nhỉ?”.
Xưa nay, bà Mai đi làm về, nấu ăn rồi ơi hời mãi thằng quý tử mới xuống ăn, ăn xong nó tếch mất, để mẹ rửa bát. Quần áo cũng vậy, bà Mai phải ơi hời chán chê nó mới tắm rồi vất một đống, để mẹ giặt. Vậy mà từ ngày cưới vợ về, con Hường nấu ăn thì Thưởng phụ việc, chính Thưởng mang quần áo cả nhà đi giặt, bao gồm cả đồ lót phụ nữ của mẹ và vợ. Đây là lần đầu tiên thằng con trai giặt quần áo cho mẹ, bao gồm cả đồ lót.
Hôm nay bà Mai kinh ngạc thấy Thưởng quét nhà, hút bụi, rồi lau nhà sạch sẽ, vì người giúp việc vẫn làm việc 4 giờ mỗi tuần, nay xin nghỉ mấy ngày. Thực lòng, bà Mai hỏi con dâu:
- Sao con có thể buộc Thưởng làm những việc nhà, xưa nay toàn là mẹ làm, nó không hề động tay chân?
- Tại mẹ chiều anh ấy quá thôi, hơn nữa mẹ không hướng dẫn ngọn ngành, con luôn chỉ dẫn chi tiết, rồi yêu cầu cụ thể.
- Con giỏi thật đấy.
- Hì hì…
Thế nhưng không chỉ vậy, cứ từng bước, Hường hướng dẫn mẹ chồng từ cách đi đứng sao cho mềm mại, nữ tính, cười sao cho duyên, trang điểm sao cho hấp dẫn nam giới,… Lúc đầu, bà Mai ngại ngùng, nhưng Hường rất khéo nên mẹ chồng cứ thế nghe theo. Bà bảo:
- Xưa nay, mẹ chỉ đi sao cho nhanh chứ chẳng nghĩ đến đi sao cho đẹp trước mặt cánh đàn ông.
- Hí hí, vì lúc ấy mẹ còn chăm con là anh Thưởng, giờ có con chăm rồi, mẹ phải chăm mình chứ?
- Mà lời nói với điệu cười, xưa nay mẹ toàn nói sao cho có uy lực, cười sao cho mọi người thấy thân thiện là được.
- Vâng ạ! Lúc là bà Cục trưởng, cần uy lực, lúc là sếp to, muốn mọi người thân thiện thì mẹ vẫn giữ như vậy, mẹ nhé. Còn trong đời thường, mẹ vẫn là phụ nữ cơ mà, phải nói cho du dương để toát lên nữ tính chứ? Phải cười sao để quyến rũ chứ? Phải đánh hông sao cho mấy chàng phải mê lịm hồn chứ mẹ?
- Ừ, phải! Giá con là con gái mẹ, thì có khi mẹ thay đổi lâu rồi.
- Không muộn đâu mẹ ạ, kiên trì theo hướng dẫn của con, mẹ sẽ thấy đời đổi khác. Khi đó, mẹ không chỉ là bà Cục trưởng, mà còn là người phụ nữ đầy quyến rũ nữa.
- Sao con biết mọi việc này?
- Mẹ con dạy, chị con dạy và tự con nghĩ cách nữa, mẹ ạ.
- Yêu con lắm.
- Hí hí…
Khi chỉ còn một mình, bà Mai tự ngẫm:
“Đúng là con bé Hường dạy bảo mình mọi thứ y như người mẹ vậy. Mà rõ ràng nó nói cái gì cũng có lý, không thể không nghe theo. Một bà Cục trưởng lừng lẫy, trong tay mấy trăm “quân” toàn thạc sỹ, tiến sỹ, lý luận chính trị cao cấp, trung cấp mà cứ răm rắp nghe sự dạy bảo của đứa con dâu tý tuổi đầu, trình độ cao đẳng sư phạm mẫu giáo. Thế mới kỳ lạ!”.
Thế nhưng, còn nhiều bất ngờ với cô con dâu này.
Gả chồng cho mẹ chồng
Mà đúng là sau những cải tiến của cô con dâu, việc nấu ăn trong nhà nhẹ nhàng đi rất nhiều. Bà Mai tấm tắc thầm khen:
“Lớp hậu sinh đúng là khả uý, điều mình chật vật năm này qua năm khác, nó giải quyết một lần dứt điểm luôn”.
Chính vì cách làm sáng tạo thế, con dâu có thời gian nhổ tóc sâu, gội đầu cho mẹ chồng. Dù bà Mai đã được bạn bè hỗ trợ nhưng thực ra vẫn ngô nghê chuyện làm đẹp, bởi vết hằn mấy chục năm, bà đè nén cái bản năng phụ nữ, để toàn tâm toàn ý cho đường công danh. Cô con dâu khéo léo hướng dẫn mẹ chồng cách trang điểm, cách chọn phối màu trang phục, khiến tự bà thấy mình như sống một cuộc sống khác, dần thay đổi hẳn.
Có hôm Thưởng đi làm về, thấy tiếng hai mẹ con đang cười khúc khích, anh lặng lẽ ghé nhìn thì thấy vợ đang hướng dẫn mẹ cách phối hợp giữa đồ lót với váy áo dài. Mẹ đang đi nhún nhảy theo hướng dẫn của Hường:
- Úi, mẹ đừng cứng đơ đơ như Nữ hoàng Anh duyệt đội danh dự thế, mẹ nhìn con nhé.
Hường làm mẫu bước đi, mẹ Mai làm theo. Cô khúc khích cười, bảo:
- Gần đạt rồi mẹ ạ, để con quay phim, mẹ xem rồi sửa nhé.
Bà Mai đi lại mấy vòng, rồi đến xem lại bước đi của mình trên màn hình điện thoại.
Hường bảo:
- Hông mẹ đánh hông chưa đạt, nên cái mông không nảy lên. Mẹ nhìn con này, mông con không tròn, không căng bằng mông mẹ đâu, nhưng khi đi lại nảy hơn. Đấy, mẹ thấy chưa, mẹ đi lại thử nhé.
Vòng sau, việc đánh hông đã đạt rồi, nhưng Hường vẫn chưa hài lòng, bảo:
- Nét mặt mẹ không tươi, chỉ bà Cục trưởng mới cần nét mặt ấy, người phụ nữ Mai phải khác đi chứ.
Mẹ diễn lại, Hường vỗ tay bôm bốp khen:
- Đấy, mẹ tiến bộ rồi, hơi nghiêng mặt, hơi vênh lên một chút cho thêm cao sang hơn nữa, trong khi ánh mắt có hồn hơn là đạt. Mẹ tập nhiều vào, mai con kiểm tra lại, nhé.
Hai người cười ồ lên khi phát hiện Thưởng đã về, chắc theo dõi hai mẹ con tập từ khá lâu rồi. Cứ vậy, hai mẹ con ríu rít, vừa ăn xong, mẹ lại rủ Hường lên phòng mẹ để góp ý.
Sáng hôm sau, trước lúc đi làm, bà Mai còn ghé vào tai Hường bảo:
- Mẹ đau nhừ cả người, Hường ạ.
- Vâng, quen đi thì không còn đau nữa đâu mẹ ạ.
Đang giờ làm mà mẹ Mai vẫn gửi video mình tập cười, cho con dâu góp ý, điều chỉnh.
Có lúc bà Mai ao ước:
“Giá có đứa con gái thế này ngay từ sớm, thì mình thật sướng”.
Hôm Hường đưa mẹ chồng đi sửa tóc, rồi đi mua trang phục, bà Mai đã ôm lấy cô rớm nước mắt, bảo:
- Trời đã thương nên trao con cho mẹ. Thực sự, lúc đầu mẹ đã lên kế hoạch uốn nắn, dạy bảo con, nhưng thực ra, con đã làm điều ngược lại, mẹ học được ở con rất nhiều, con gái ạ.
- Hí hí, con muốn mẹ hạnh phúc mà.
- Thằng Thưởng hạnh phúc, con hạnh phúc, là mẹ sẽ hạnh phúc thôi.
Cô hiểu ý mẹ chồng, nhưng không thể nhất trí được, đó là quan niệm cũ, cổ hủ lắm rồi.
Cô nói dứt khoát:
- Không ạ! Mẹ đã quên hạnh phúc của riêng mình mấy chục năm giờ là lúc mẹ tự mình giành, giữ hạnh phúc cá nhân mình đấy ạ.
- Ý, không đúng đâu, mẹ già rồi mà?
- Không, mẹ còn rất trẻ, thậm chí mẹ vẫn kịp sinh em bé nữa ấy chứ. Con thấy mẹ vẫn có hành kinh mà.
Bà Mai đỏ mặt, có lẽ đến từng chân tóc cũng đỏ, vội nói:
- Hức, không được đâu con ạ.
- Được, tại mẹ cứ định kiến thế thôi. Nhất định mẹ sẽ thay đổi, chỉ cần mẹ nghe theo lời con thôi.
Họ đi bên nhau, mỗi người nghĩ một hướng, nhưng thật lòng, bà Mai yêu con dâu quá. Bà tự nhủ:
“May thế, nếu thằng Thưởng không quyết đoán, thì mình đã lại loại con bé này ngay từ đầu rồi”.
Hôm đó, hai mẹ con lại ghé siêu thị mua thực phẩm. Biết khả năng tổ chức bữa ăn gia đình của con dâu rồi, nên bà Mai không dám ho he nữa, cứ để cô chọn gì, mua bao nhiêu tuỳ ý. Thời chỉ có hai mẹ con, bà Mai toàn đi chợ hàng ngày, nên không có kinh nghiệm mua thức ăn ở siêu thị.
Nhưng Hường làm gì cũng tế nhị giải thích để mẹ hiểu:
- Có thể xem ngày đóng gói và hạn sử dụng, nhưng mẹ phải đeo kính mới thấy rõ. Thịt đã đóng gói qua một ngày thì sẽ chảy dịch đỏ ra, nên không cần xem ngày đóng gói cũng được, nhưng phải lấy thứ không có dịch này mới là thứ vừa đóng gói mẹ ạ.
- Rau mồng tơi, rau muống, rau rền tươi thực sự sự thì ngọn không ngóc lên như thế kia, chỉ để lâu nó mới ngóc lên như vậy. Nhưng chắc chắn nhất phải xem chỗ thắt buộc dây ấy. Nếu rau cũ, chỗ ấy lá rau sẽ nát, phân huỷ mẹ ạ.
- …
Bà Mai kinh ngạc vì thứ gì Hường cũng thông thạo, trong khi mẹ chồng thì lơ ngơ như cô dâu mới.
Chỉ một tháng là mọi nề nếp, quy củ mà Hường đặt ra, bà Mai đã biết và tuân thủ đúng. Công cuộc dạy dỗ mẹ chồng đã thành công ngoài mong đợi.
Nhưng một hôm, Thưởng đi liên hoan với cơ quan, chỉ có hai mẹ con cùng nấu cơm ăn với nhau. Cô phát hiện ra mẹ chồng có điều gì đó lúng túng, khó xử, đến mức thái rau mà cắt cả vào ngón tay, nên Hường mạnh dạn hỏi:
- Mẹ có điều gì muốn nói với con phải không ạ?
- A… ư… không, à a… ư… có đấy Hường ạ.
- Con sẵn lòng nghe mẹ đây.
- À… mà thôi… để tự mẹ…
Bà Mai xấu hổ quá, mặt đỏ lựng, cố lái sang chuyện khác.
Hường hiểu ý, kéo ghế, ôm mẹ chồng, bóp vai, đấm lưng cho bà, rồi vừa cưng nựng, vừa động viên. Cuối cùng, bà Mai nức nở khóc, thú thực:
- Con đừng cười mẹ, nhé?
- Vâng, mẹ nói đi ạ. Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy.
Họ ngồi ôm nhau, nghĩ miên man.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng, bà Mai nói:
- Có người đàn ông ngỏ lời thương mẹ. Mẹ già rồi, lại đang có chức có quyền, nên thấy khó xử quá Hường ơi.
- Tình cảm nam nữ không có tuổi đâu, cũng không phân biệt cao sang quyền thế với dân thường đâu mẹ ạ.
- Mẹ xấu hổ lắm, ai lại gần 50 tuổi rồi, đường đường một Cục trưởng, lại yêu đương lả lướt.
- Chẳng có gì phải xấu hổ cả mẹ ạ, trước khi là Cục trưởng, mẹ là một phụ nữ mà, phải có đủ ái, ố, hỷ, nộ mới là con người chứ ạ. Hãy kể cho con đi, con sẽ tư vấn cho mẹ.
- Ừ…
Không dấu được, bà Mai đành kể chuyện một người là doanh nhân khá thành đạt, liên quan đến lĩnh vực cơ quan bà quản lý về mặt nhà nước, đã thân quen từ trước, gần đây ngày càng quan tâm riêng đến bà.
Đỏ lựng mặt, bà Mai bảo:
- Chú ấy liều lĩnh ôm hôn mẹ, sờ cả ngực, lần cả vào trong cạp váy nữa. Xấu hổ quá đi con ơi, mà lúc ấy chẳng hiểu sao mẹ như con điên ấy, lại hưởng hứng nhiệt tình nữa. Sau giây phút yếu lòng ấy, mẹ tự tát vào mặt mình đến chảy máu mũi ra.
- Yêu nhau, như vậy là bình thường mà, mẹ?
- Ngay trong giờ làm việc mà bà Cục trưởng lại như thế!
- Khi tình cảm đủ chín thì chẳng một quy tắc nào hạn chế được, mẹ ạ. Cứ coi nó bình thường đi, mẹ sẽ thấy nhẹ lòng.
Rồi để hướng dẫn mẹ, Hường hỏi:
- Nhưng gia đình chú ấy như thế nào hả mẹ?
- Trước đây mẹ không quan tâm đâu, nhưng vì anh ta săn đón nhiều quá, nên mẹ tìm hiểu rồi. Anh ta hơn mẹ hai tuổi, có vợ, có hai con lớn rồi, nhưng cô vợ đã bỏ đi theo người khác, nên họ đã ly dị hai năm trước. Các con hai bên ông bà nội ngoại nuôi từ nhỏ, trước khi họ li dị thì các con đều trên 18 tuổi, giờ cũng đã sống độc lập.
Hường đã hiểu tình thế, hỏi mẹ:
- Vậy thì có vướng mắc gì đâu hả mẹ?
- Cả đời, không ít người đến với mẹ, nhưng bao giờ mẹ cũng gạt phắt đi. Thế mà giờ già rồi lại thấy rung động mới khổ thân mẹ chứ? Hu hu hu…
- Bình thường, mẹ ạ. Mẹ cứ đi chơi cùng, đừng tự đặt ra rào cản cho chính mình. Nếu chú ấy tỏ tình, hôn, thậm chí muốn… thì mẹ đừng cố từ chối. Tuổi đàn bà, nghĩa là thời gian con kinh nguyệt ấy, của mẹ còn không nhiều đâu, mẹ cứ để trái tim mình hướng mình đi. Con cảm thấy rõ, mẹ cũng yêu chú ấy rồi.
- Ừ… mẹ cũng tự thấy như vậy. Cảm ơn con.
Từ hôm ấy, bà mẹ chồng ăn mặc ngày càng đẹp lên, từ dáng đi, điệu cười đã thay đổi đúng như “cô giáo” Hường dạy.
Mọi chuyện, bà không thể tâm sự với con trai, nhưng con dâu thì bà không dấu nữa, vì nó cứ như đi guốc vào bụng mẹ chồng ý. Biết đã từ rất lâu, mẹ chồng chưa hề quan hệ tình dục với bất kỳ ai, nên cô tế nhị hướng dẫn mẹ thật chu đáo mọi chuyện. Quả đúng là bà Mai y như một bé gái, ngô nghê đủ điều.
Để mẹ hiểu biết, thậm chí cô phải đóng vai người trai, “tấn công” bà trong vai bạn gái, bà Mai phải làm y như thật. Sau đó Hường phân tích, hướng dẫn mẹ phải thế nào. Bà thật thà bảo:
- Úi, ngày xưa, khi yêu bố của Thưởng không hề có những chuyện như thế đâu con ạ.
- Vâng, bây giờ phim ảnh, truyện,… nhiều kênh thông tin lắm, nên các kỹ thuật quan hệ tình dục càng được hoàn thiện, gần như ai cũng biết, mỗi mình mẹ 45 tuổi rồi vẫn không biết. Bởi thế, con phải hướng dẫn tỷ mỉ, mẹ yên tâm làm theo.
- Ừ, may quá, không thì nhiều chuyện mẹ ngu ngơ lắm.
Đến hôm Hường đi làm về muộn, thấy mẹ Mai ra tận cổng đợi đón, dường như có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Bởi thế, vào nhà, Hường ôm mẹ chồng hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ nói đi, có chuyện gì phiền lòng phải không ạ?
- À … ừ… khó nói quá con ạ.
- Mẹ cứ nói đi, mẹ là mẹ, nhưng phụ nữ với nhau, mẹ cứ coi con như một đứa bạn gái thân ấy.
- À… con cứu mẹ với, Hường ơi! Hu hu hu…
Cô ôm mẹ chồng, xoa lưng, lau nước mắt cho bà, rồi hỏi:
- Chuyện gì, mẹ nói với con đi?
- Khổ quá con ạ… mẹ … mẹ … lỡ… mẹ có thai với người ấy. Mà mới chỉ gặp nhau có vài lần, mẹ thực hành y như con dạy, thế mà vẫn bị.
- Hí hí, vui mà mẹ, con hướng dẫn mẹ cách thức hưởng thụ chuyện ấy, nhưng có hướng dẫn tránh thai đâu? Con còn muốn mẹ có em cơ.
- Chết mất, chuyện này lộ ra thì mẹ tự tử đấy.
Cô cũng hoảng lên, nhưng bình tĩnh bảo:
- Chú ấy biết chưa ạ?
- Chưa.
- Không sao mẹ ơi, mẹ nói với chú ấy đi.
- Xấu hổ lắm, khó nói quá Hường ạ.
- Không có vấn đề gì, mẹ còn trẻ mà.
- Ôi, con ơi…
Hôm sau, chính bà Mai rủ con dâu đi uống cafe, bà tâm sự:
- Chú Lợi muốn cưới mẹ, con ạ.
- Tốt quá, tại sao không chứ? Mẹ đã đồng ý chưa?
- Mẹ bảo để hỏi ý kiến các con đã.
- Vậy thì chúng con đồng ý rồi, hôm qua con đã nói chuyện của mẹ với anh Thưởng, anh uỷ quyền để con trao đổi với mẹ.
- Cảm ơn các con.
Lễ cưới của bà Mai với ông Lợi đơn giản, tổ chức ở một nhà hàng, chỉ có khoảng 20 khách mời. Cô dâu mới kiêm mẹ chồng mặt tươi như hoa, không dấu được cái bụng chửa lùm lùm, nhận bó hoa tươi của con dâu Hường tặng. Trước mặt tất cả họ hàng hai bên, cô dâu – mẹ chồng Mai, ôm con dâu Hường mà mắt rưng rưng, bà nói thầm vào tai cô:
- Mẹ rất sung sướng, cảm ơn con gái của mẹ!
- Chúc mẹ và bố dượng hạnh phúc ạ!
Đôi uyên ương già quyết định dọn đến ở nhà đằng trai, nhường lại căn nhà cho đôi uyên ương trẻ. Tận lúc ra đi, bà Mai vẫn ôm con dâu chặt, thủ thỉ:
- Đúng là con GẢ CHỒNG CHO MẸ CHỒNG đấy Hường ạ. Hí hí…
- Hí hí…
Sang năm, khi cô sinh đẻ, thì ba tháng sau, mẹ chồng cũng nằm ổ. Chắc chắn sẽ có màn em bú chị, cháu bú bà.
Theo Chuyện quê
Trương Thành Sơn
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/me-chong-nang-dau-thoi-at-a4757.html