Học kinh doanh

Thấy tui rảnh rỗi quá trong nhà lại sợ nông nổi, nên chị Ba kéo đi học kinh doanh công ty gia đình.

hoc-kinh-doanh-1628136277.jpg

 

Đầu tiên đi tháp tùng chị về một tỉnh miền biển, chị đi thăm mấy hộ làm nước mắm cá thể, họ thấy xe chị vừa đỗ là trong nhà chạy ra:

- Cô Ba mới xuống hả, mấy em ghé nhà Năm ở lại nghe.

Chị Ba hỏi:

- Sao cá mắm đến đâu rồi vừa đủ ba tháng rồi đấy, có chum nào ngon không chị Năm?

Chị Năm :

-Yên tâm đi, nhà chị làm đúng tiêu chuẩn em yêu cầu, ngon bá cháy luôn. Chiều nay mấy chị em ăn món chi dzậy để Năm sai tụi nhỏ đi kiếm về ăn nghe, tối ni ngủ lại đây.

Thấy chị Ba đưa mắt nhìn tui vọt miệng:

- Nghêu sò ốc ghẹ, cá nướng đi chị...

Hai chị em lại lên xe đi tiếp đến xí nghiệp vừa và nhỏ của gia đình chị Năm, vào ôi là mùi cá, dậy mùi mà chị Ba nói đang làm chượp thơm chứ.

Năm nay, được mùa cá cơm nên khách hàng khó tính cũng phải mỉn cười chị nói vậy. Nhưng theo kinh nghiệm từ những nhà làm nước mắm truyền thống thì cho thấy cá cơm cho hương nước mắm thơm hơn cả, đặc biệt là cá cơm than đang vào mùa sinh sản, vô trong xưởng toàn những thùng gỗ xếp lớp lớp, từng gian một, chỗ gần cuối công nhân đang làm chượp ( muối cá). Tui tưởng tượng ra làm rượu vang của Pháp mới chết nữa, thấy công nhân chào hỏi chị Ba rất vui vẻ, hồ hởi.

Đi một vòng tui bắt đầu ngạt thở rồi, còn chị Ba thì hít hít,ngửi ngửi khen ngon. Chị còn tiến sát chỗ thùng lớn có cái vòi chảy rỉ rỉ nước màu vàng giảng cho tui.

Khi thấy nước mắm có màu vàng, vàng nâu vàng rơm là nước mắm ngon. Chị còn giải thích khác với nước mắm Phan Thiết là nước mắm nhĩ ngon nhưng có màu trong và xanh nhẹ, chị nói quan sát màu sắc của nước mắm là điều đầu tiên để chọn hàng loại ngon, chất lượng tốt, Để tạo ra những giọt nước mắm nhỉ thơm ngon phải trải qua hàng năm trời kinh nghiệm, cần mẩn và tỉ mỉ, bởi chỉ một sơ suất thôi, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể.

Tui thì cứ gật gù ra điều đã biết, thiệt lòng có biết gì đâu. Cười là giỏi thôi.

Rồi chị chào mọi người lên xe, trên xe chị nói bây giờ họ sản suất công nghiệp làm truyền thống khó cho người dân, nhưng Đài Loan, Hồng Kông .. thì họ chỉ mua dạng chưa thành phẩm nôm na là gia công cho họ để về họ chế biến lại theo khẩu vị dân họ dùng. Số lượng thì khá khá, phải theo ý họ, nhưng uy tín là tuyệt đối. Nói chung làm ăn được, tiêu thụ được cho bà con là mừng rồi, khi mất mùa cá cơm thì họ làm cá nục, mỗi loại cá ra loại nước mắm ngon riêng của nó ..Tiền chuyển sang gối đầu tạm ứng cho bà con làm và bao tiêu sản phẩm hết.

Đến nhà chị Năm đã thấy một bàn tiệc lớn rồi, đủ các món ăn của biển cả . Vừa ăn chị Ba hỏi các loại cá họ đặt ra sao vướng mắc gì cứ nói, thì một chú nói:

- Cô Ba ơi! Cho gia đình tui khất 2 tháng tiền góp sửa nhà, lấy tiền cho thằng con lên Sài gòn học y Phạm Ngọc Thạch...

Chị Ba khen giỏi thế, thôi thì nói má Hai tặng một tháng tiền góp cho cháu chuẩn bị lên SG học nghe.

Tui ngồi nghe chẳng hiểu mô tê gì cả, xin về phòng nghỉ ngơi. Xem Fb trả lời chát...

Khuya mới thấy chị Ba vào, chị la cứ vậy là hỏng mắt đấy. Chị bàn phương án mới vì dịch covy -19 hàng hoá lưu thông chậm, khó khăn nữa ..

Chị nhắc chuyện ông Tư gàn xin khất nợ:

- Ông đấy là người có tay nghề cao, bí quyết riêng làm nước mắm nổi tiếng của hãng Phú Nghĩa trước 75 của tía má ông.Nhà xưa rất giàu có, một tay ông phá sạch, cờ bạc, đá gà, rượu toàn sang Cămphuchia chơi, được một cái không gái gú, không nghiện hút, bà vợ đầu tìm mọi cách học bí quyết làm nước mắm của ông đều chịu, sau bán nhà xưởng của gia đình ông ôn tiền đi mất. Em con ông chú mua lại nhưng không làm được đành sang Cămphuchia chuộc ông về nhờ má Hai giúp đỡ bảo ban ông. Má Hai nhờ một ông thầy cao tay trục bùa chú cờ bạc trong người ông ra, từ đấy ông bỏ hẳn về tu trí làm ăn gá nghĩa vợ chồng với một chị goá chồng được 2 đứa con học rất giỏi và ông lại rất sợ con giận ông mới cất nhà cho đàng hoàng .

Trận đau của con riêng vợ ông đã liêu xiêu cả nhà, nên nợ má Hai hơn trăm triệu, ông trả bằng cách trừ 1/3 lương ông, vợ cũng có lương, nên đủ ăn. Cũng là cách ông sợ có tiền là đi đá gà nữa ..

Gió biển mát lạnh, nghe chị Ba chỉ dẫn sổ sách là tui lăn quay ra ngủ mất tiêu, hình như tui không hứng thú buôn bán thì phải.

Sáng sớm nghe chị Ba gọi dậy 4 h ra cảng xem cá về, tui lại lười, ngại mùi tanh nên nói chị đi trước đi, tý nữa em ra, tui chúi vào ngủ nướng cái đã.

Đến 5h mới lọ mọ xuống bến cảnh. Ôi trời cảnh biển quá đẹp sững sờ, cá về bên xí nghiệp gia đình chị Năm cứ từng sọt lớn. Chị Ba đi theo xem cá và nói chuyện với các anh chị em nhà tàu đánh cá ..

Tui ngắm trời đất ngẩn tò te đẹp quá, cảnh mua bán nhộn nhịp từng xe đến chở cá đi, các chị chọn cá để chuẩn bị chợ sớm cười đùa :

- Đợt này Chim to nhỉ, có Bóp không ?

Các anh nước da nâu bóng còn dỡn lại toàn tên các loại cá vui đáo để.

Tiếng chị Ba nói:

- Chú làm sao chứ Châu Âu có mấy hợp đồng cua và cá một nắng vào mùa đông, cố gắng kiếm đủ xuất hàng nhé. Cá không đủ chất lượng xem mà làm nước mắm ngon tăng cường số lượng để xuất Đài Loan chưa dám ký vì số lượng nhiều quá, chỉ gia công, nên cũng khỏe, chính phẩm thì đi Châu Âu cứ vậy mà làm, đừng để thợ thiếu ăn là được, đúng chất lượng an toàn thực phẩm, nâng cao vệ sinh an toàn lao động và xử lý môi trường, đừng để họ phạt đấy. Hệ thống xử lý của anh Dũng vẫn tốt chứ ? .. Có gì báo cho chị nghe . Hai chị em chị về Sài Gòn luôn …

Chồng chị Năm nói:

- Tui chọn mấy con ốc ngon, mấy con cá tươi vợ tui làm sạch sẽ bỏ tủ xốp cô đem về ăn nghe.. gửi Má Hai ít cua lột, tôm lột cô nghe.

Hai chị em lên xe về SG. Tui vẫn chưa biết kinh doanh là gì ? Đi học rất tử tế, lại được ăn ngon nữa mà thành học giả việc thiệt...

Kinh doanh cũng khó thiệt, làm sao tạo được uy tín thương trường mới thiệt sự làm kinh doanh, phải là có khiếu và đam mê nữa chứ.

P/s : Má Hai nói chú Tư gàn bị họ thư, bỏ bùa chú cờ bạc nên nhờ thầy trục nó ra. Là giữ thể diện cho chú không xấu hổ với bà con, để chú làm lại từ đầu...

Thôi đi chăn bò vậy…

Chuyện quê

Trần Thị Linh Miêu

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/hoc-kinh-doanh-a4992.html